Bạch Tiểu Vũ chưa bao giờ nghĩ mình mở cửa ra sẽ nhìn thấy cảnh tượng này như thế này, một người phụ nữ ngồi trên người Đường Minh.
Tô Mộng mặt dày hơn nhiều so với Đường Minh tưởng tượng, những lời mắng mỏ của Đường Minh không những không có tác dụng mà còn khiến cô ta trở nên bạo dạn hơn.
Anh ta còn chưa kịp kéo cô ta ra thì Bạch Tiểu Vũ đã mở.
cửa bước vào, nụ cười trên mặt cô ta cứng lại: “Hai người đang làm cái gì thế hả!”
Bị quấy rầy Tô Mộng có chút bất mãn, nhìn về phía Bạch Tiểu Vũ, “Cô quan tâm chúng tôi làm gì? Đem cửa đóng lại rồi cút ra ngoài.”
Cô ta không biết mối quan hệ giữa Bạch Tiểu Vũ và Đường Minh, giọng điệu của cô ta khá kiêu ngạo.
Bạch Tiểu Vũ cũng phát điên, trực tiếp chạy về phía Tô Mộng, “Con tiện nhân này dám quyến rũ Minh.”
Tô Mộng nhìn người phụ nữ tức giận đi vào, “Minh? Gọi thân mật như vậy, con gà rừng này ở đâu chui ra đến thêm đất diễn vậy?”
Bạch Tiểu Vũ trực tiếp lôi Tô Mộng từ trên người Đường Minh xuống, Tô Mộng ngã xuống sàn, “Anh rể, con mụ điên này đánh em.”
“Anh rể? Cô là Tô Mộng!” Cuối cùng Bạch Tiểu Vũ cũng nhận ra đây là Tô Mộng, Tô Mộng và Tô Cẩm Khê hoàn toàn khác nhau, không chỉ về ngoại hình, mà ngay cả tính cách cũng khác nhau.
“Ai cho cô lán gan gọi tên tôi? Cô chỉ là một con gà rừng.”
“Câm miệng!” Vốn dĩ tâm trạng Đường Minh rất xấu, mặc kệ là Bạch Tiểu Vũ hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/221813/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.