Tô Cẩm Khê không hiểu, “Đường tổng, tại sao anh nhất định muốn tôi đi cùng anh?”
“Em là vợ của tôi, đương nhiên em phải ở với tôi rồi.” Đường Minh trả lời theo lẽ thường, giống như lẽ ra hai người nên như thế này.
Tô Cẩm Khê nhíu mày, “Ngay từ đầu chúng ta đã nói sẽ không xen vào đời sống tình cảm của nhau.
Chuyện này là anh đưa ra, Đường tổng anh đã quên hết rồi à2”
“Đó là trước đây, Cảm Khê, em muốn hỏi gì thì về nhà rồi hỏi cũng không muộn.”
“Đường tổng, tôi không thể đi cùng anh, người tôi yêu là chú ba.” Tô Cẩm Khê nắm chặt quần áo của Tư Lệ Đình.
Cô không biết dây thần kinh của Đường Minh bị làm sao, một hai phải làm cô đi cùng anh ta.
“Cẩm Khê, rất nhanh sẽ không do em định đoạt.” Đường Minh cười thần bí.
Tô Cảm Khê vẫn chưa biết ý nghĩa câu nói của anh ta, một vài người đã sớm bước vào.
Vợ chồng nhà họ Đường và vợ chồng nhà họ Tô đều đến, giọng điệu của mẹ Đường khoa trương: “Khê Khê, mẹ nghe Minh nhi nói con bị thương, con không sao chứ?”
Sắc mặt Tô Cẩm Khê hơi đổi, cô buông tay đang nắm quần áo của Tư Lệ Đình ra.
“Con không sao.” Tô Cảm Khê nhìn về phía ba mẹ mình, đây là lần đầu tiên họ đến thăm cô, “Ba mẹ, hai người cũng tới.”
“Cẩm Khê, con xem con đã lớn như thế này rồi mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/221823/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.