Trên người Tô Cẩm Khê không có chỗ nào khô, tất cả đều bị mồ hôi làm ướt, mồ hôi thấm vào mắt làm mò đi tầm nhìn của cô.
Chóp mũi cô đều là mùi máu tanh gay mũi, cô rất muốn từ bỏ, như vậy thực sự rất đau.
Sau cơn đau là dục vọng của thể xác, cô không dám đi ra ngoài, cô sợ mình sẽ không thể cưỡng lại khi nhìn thấy những người đàn ông khác.
Thời gian trôi qua từng chút một, cô cảm thấy cuộc đời mình cùng máu trôi theo thời gian.
Mỗi lần không nhịn được cô sẽ lại tiếp tục gửi tin nhắn cho Tư Lệ Đình, cô mong chờ Tư Lệ Đình sẽ đáp lại cô dù chỉ là một chữ.
Cô lại lần nữa chuẩn bị gửi tin nhắn cho Tư Lệ Đình, chỉ mới gõ được một chữ ba, mắt cô tối sầm lại, không tự chủ được mà ngã xuống.
Chú ba, xin lỗi, em đã cố gắng hết sức rồi.
Sân bay.
Tư Lệ Đình sải bước ra từ lối VIP, Lâm Quân đi theo sau anh, “Cậu chủ, bây giò chúng ta trực tiếp đến chỗ du thuyền à?”
“Ừ, không cần dừng lại, trực tiếp đến đó đi.
”
Đã mấy ngày anh không gặp Tô Cẩm Khê, Tư Lệ Đình chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy cô gái nhỏ của anh.
Nhìn đồng hồ, không còn sớm, lòng Tư Lệ Đình như lửa đốt, “Đi nhanh lên.
”
“Cậu chủ, lúc này xe nhiều người nhiều, nhanh nữa sẽ không an toàn.
Tôi biết anh vội, nhưng tình hình giao thông thế này cũng không có cách nào khác.
”
Lâm Quân không hiểu, hôm nay không gặp, ngày mai Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/221834/chuong-126.html