Đã 8 giờ tối, điện thoại của Tư Lệ Đình vẫn không liên lạc được, Tô Cẩm Khê hận mình không thể bơi quay lại bờ.
Rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì?
Tô Cẩm Khê chán nản, tửu lượng của cô không tốt, không uống được rượu có nồng độ cao, nhưng uống một chút sâm panh thì không có vấn đề gì.
Cô cầm ly sâm panh trước mặt định uống cạn, thì Tô Mộng đi tới.
“Chị, cho em mượn điện thoại di động của chị một lát, của em bị hết pin rồi.”
Tô Cảm Khê đặt ly rượu xuống, đưa điện thoại cho Tô Mộng, “Em muốn điện thoại làm gì?”
“Gửi tin nhắn cho bạn em.”
“Dùng xong thì trả lại cho chị.”.
“Biết rồi.”
Tô Mộng cầm lấy điện thoại di động của cô, bước sang một bên, bị cắt ngang Tô Cẩm Khê không nhắc ly sâm panh nữa.
Cách đó không xa Lâm Phi Phi nhìn thấy tất cả, cô ta hận ngứa răng, Tô Mộng đó ở đâu chui ra hả!
Tô Mộng cầm điện thoại của Tô Cẩm Khê, tìm danh bạ, vậy mà Tô Cẩm Khê lại lưu số của Đường Minh là Đường tổng.
Đều là vợ chồng, sao còn tồn tại cái danh xưng xa lạ như vậy?
Có lẽ là Tô Cẩm Khê xấu hổ, bắm vào số của Đường Minh rồi gửi một tin nhắn.
“9 giờ, tôi đợi anh trong phòng, tôi muốn cho anh một bất ngờ.”
Đường Minh cảm giác được điện thoại vang lên, lấy ra xem hóa ra là Tô Cẩm Khê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/221837/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.