Tô Cảm Khê nào biết món quà lớn mà chú ba nói là món quà lớn này, lớn hơn sức tưởng tượng của cô, cô sợ đến mức vội vàng ngồi xổm xuống lau cho Đường Minh.
“Đường tổng, vừa rồi tôi trượt tay, thật sự tôi không cố ý đâu.
”
Cô không lau còn tốt, chỗ nào đó của Đường Minh ngắng cao, Tô Cẩm Khê sợ tới mức ném cả khăn giấy.
“Đường, Đường tổng…anh nên tự lau đi.
”
Đường Minh tức giận nghiến răng nghiến lợi, đối với cô dục vọng của anh ta sâu đậm như vậy sao? Cô chỉ mới chạm nhẹ vào cơ thể anh ta.
Nhìn vành tai trắng xinh tinh tế kia nhiễm một tầng màu đỏ, lúc nãy cô ngồi xổm xuống anh ta có thể nhìn thấy khuôn ngực nhấp nhô cùng những dấu vết loang lỗ.
Chỉ vì chuyện này mà máu anh ta sôi trào khắp người, anh ta muốn đè cô dưới thân biến những dấu vết trên người cô đều trở thành của riêng anh ta.
“Ai làm ra thì người đó lau! Tiếp tục, tôi chưa nói dừng thì em chưa được dừng.
” Đường Minh gằn từng chữ.
Tô Cẩm Khê nhìn vết cà phê đã thấm vào áo sơ mi của anh ta, vùng da lộ ra ngoài đã bắt đầu đỏ lên.
Cà phê vừa mới pha xong nên rất nóng, sao anh ta có thể không kêu rên tiếng nào.
Tô Cẩm Khê không quản được nhiều như vậy, “Đường tổng, thất lễ rồi.
”
Nếu không thì…diễn giả thành thật thì như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/221842/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.