Cũng không còn sớm nữa, Đường Minh thay một bộ âu phục, Bạch Tiểu Vũ cũng ngoan ngoãn đi theo bên cạnh anh ta.
Lúc thì giúp anh ta sửa tóc, lúc sau lại cầm cà vạt muốn thắt giúp anh ta.
“Minh, em thắt cà vạt cho anh.” Trước kia Bạch Tiểu Vũ từng thắt cà vạt cho anh ta rất nhiều, trong đầu Đường Minh hiện lên dáng vẻ chăm chú của Tô Cẩm Khê khi cô thắt cà vạt cho anh ta.
Lúc không đi giày cao gót thì Bạch Tiểu Vũ thấp hơn Tô Cẩm Khê nhiều.
Nhìn đôi mi giả dài của cô ta, trên mặt cô ta còn thoa một lớp phấn nền mỏng.
“Tiểu Vũ, hình như đã lâu anh không thấy mặt mộc của em, sau này lúc ở nhà em không cần trang điểm.” Nhớ đến Tô Cẩm Khê, phần lớn thời gian cô đều để mặt mộc, lần duy nhất anh ta chạm vào má cô, cũng rất sạch sẽ.
Bạch Tiểu Vũ đã trang điểm trong thời gian dài, rất ÿ lại vào mỹ phẩm, mới nghe thấy Đường Minh nói tẩy trang cô ta liền sợ hãi.
“Minh, trước mặt anh em muốn để lại dáng vẻ đẹp nhất của mình…” Đợi người đàn ông đi ngủ người phụ nữ mới dám ngủ, trước lúc người đàn thức dậy người phụ đã phải dậy trước rồi, người phụ nữ rất vất vả.
Vì để có thể lưu lại dáng vẻ đẹp nhất của mình trong lòng anh ta, Bạch Tiểu Vũ cũng là một người rất có lòng kiên trì.
“Dùng mỹ phẩm trang điểm thì khuôn mặt xinh đẹp như nào đi nữa cũng là đồ giả.
Tối nay trước khi anh trở về em tẩy trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/221850/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.