Lâm Quân sợ anh tức giận nên mới nói những lời đó, “Cậu chủ, dù anh đổi họ đổi tên, nhưng cũng không thể thay đổi được sự thật anh là người nhà họ Đường.
Anh hận người nhà họ Đường, lão gia tử đối xử khá tốt với anh, cỗ phần trong tập đoàn Đường thị của ông ấy đều chuẩn bị cho anh.
Trước kia anh và tập đoàn Đường thị không hợp tác thì không có quan hệ gì, anh và tập đoàn Đường cũng không tổn thắt gì.
Bây giờ anh đang tấn công tập đoàn Đường thị, không nghỉ ngờ gì là đang tấn công sản nghiệp của chính anh.
Đường Minh đánh cô Tô là sai, chúng ta còn có cách khác để trả đũa, tại sao lại dùng cách này hại đối phương một nghìn, tự hại chính mình tám trăm?”
Ánh mắt Tư Lệ Đình lạnh lùng, “Sản nghiệp của tôi? Cậu cho rằng tôi quan tâm đến sản nghiệp của nhà họ Đường? Nếu tôi thực sự quan tâm, thì hôm nay tôi đã không ngồi đây.
Tôi không trông cậy vào nhà họ Đường cho tôi bất cứ thứ gì, những thứ bây giờ đều do tôi vất vả mới có được.
Trước đây không có nhà họ Đường, khó khăn gì tôi cũng vượt qua được, chưa kể bây giờ đối với tôi nhà họ Đường cũng vô dụng.”
Lâm Quân tự lẫm bẩm nói: “Trước kia cậu chủ không nói không thích người nhiều tiền, nhưng bây giờ tại sao cậu chủ lại không thích nhà họ Đường?”
i “Trợ lý Lâm, hôm nay hình như cậu nói hơi nhiều đây.” Tư Lệ Đình lạnh lùng nhìn anh ta.
“Cậu chủ, ý của tôi không phải thế.
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/221868/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.