Vừa về đến cung, ta vội vàng kéo Thải Nhi lại hỏi: "Ngươi có biết loại thuốc nào uống vào sẽ ngủ say không?"
Giá mà ta biết cách điều chế thuốc ngủ thì tốt biết mấy.
Thải Nhi ngơ ngác.
Ta giả vờ xoa huyệt thái dương: "Mấy hôm nay ta ngủ không ngon giấc."
"Tốt nhất là uống vào lúc dùng bữa tối, một hai canh giờ sau là có thể say giấc." Ta nháy mắt với nàng.
Nàng cũng nháy mắt đáp lại.
Nháy vài cái, nàng bỗng hiểu ra.
Vẻ mặt như đã tường tận mọi chuyện, nàng mỉm cười đầy ẩn ý với ta: "Tiểu thư cứ yên tâm, nô tỳ sẽ đi tìm ngay."
Quả là một đứa nhỏ lanh lợi.
Thải Nhi cô bé này, không bàn đến chuyện khác, chỉ riêng khoản nhanh nhẹn tháo vát thì khỏi phải nói.
Chiều hôm ấy, nàng đã mang đến cho ta một chiếc lọ sứ trắng tinh nhỏ xinh.
Ta đưa tay lướt nhẹ lên những cánh hoa đào màu hồng phấn phảng phất nét mơ màng trên thân lọ, rồi cất tiếng hỏi: "Có chắc chắn là dùng được không?"
Thải Nhi vội vàng đáp: "Tiểu thư cứ yên tâm, đây là do nô tỳ nhờ người quen lấy đấy, chắc chắn hiệu nghiệm ạ."
Nghe vậy, ta cũng yên lòng phần nào.
Lần đầu tiên đi bỏ thuốc mê người khác, không hiểu sao ta lại thấy có chút hồi hộp.
Vì quá kích động mà cả đêm ta trằn trọc không ngủ được, sáng hôm sau, không ngoài dự đoán, một cặp mắt gấu trúc thâm quầng xuất hiện trên gương mặt ta.
Thải Nhi nhìn thấy liền lắc đầu ngao ngán, sau đó, trước khi yến tiệc cung đình bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-phan-dien-roi-bi-han-bam-theo/120514/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.