Dịch: Trần Anh Nhi
Đúng vậy, có lẽ Trọng Quỳ nàng cũng chẳng hề xứng đáng với hai chữ “lương thiện”, nhưng không phải lúc nào nàng cũng muốn sắm cho mình cái vai kẻ xấu.
“Vâng.” Vu Ly một thân áo đỏ chói mắt bước đi trên mặt đất bẩn thỉu hỗn tạp, thoạt trông như thiên thần hạ phàm khiến cô bé kia cứ ngây ngốc mà nhìn.
“Nó bị điên rồi! Ở đây có biết bao nhiêu người đã chết rồi, thậm chí có thể bùng phát đại dịch bất cứ lúc nào mà sao chúng ta vẫn phải dừng xe ở đây?”
Xe vừa dừng lại, từ bên trong xe ngựa của hai mẹ con Diệp gia đã phát ra tiếng chửi bới càu nhàu của Diệp Lan San.
Diệp phu nhân nhỏ giọng mắng mỏ con gái một hồi rồi bước xuống xe, bước tới bên cạnh thùng xe của Trọng Quỳ.
“Quỳ nhi tâm địa thiện lương là chuyện tốt, nhưng ở đây đông người như thế, sao có thể cứu hết được.” Diệp phu nhân lên tiếng.
“Dù sao thuốc thang mang nhiều bên mình cũng chẳng để làm gì.” Trọng Quỳ dựa vào đệm mềm lót sau lưng, nói: “Mà ta cũng thấy mệt rồi.”
Diệp phu nhân không thể khuyên can gì thêm, đành quay lại xe của mình.
Thanh Đồng trèo xuống khỏi xe ngựa, sai đầu bếp nữ nấu cơm, nơi này quá mức hỗn loạn nên ngay cả việc nấu nướng cũng phải tận lực tối giản, chỉ là ăn tạm chút ít.
Thanh Đồng trên tay bưng thức ăn, một bên quan sát Vu Ly đang chữa bệnh cho những người dân khổ cực, ngưỡng mộ vô cùng: “Tiểu chủ nhân, Ly công tử thật tài giỏi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-phuong-trieu-hoang-tuyet-sac-thu-phi-nghich-thien-ha/584045/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.