Dịch: Trần Anh Nhi
Trọng Quỳ lại bôi cả mặt đen sì sì rồi nghênh ngang bước đi trên đường. Đây không phải là nhọ nồi như nàng bôi lần trước mà là mực nước đặc chế của người Hồ, không có thuốc nước đặc hiệu thì có rửa cũng không sạch.
Hôm qua vừa được Vu Ly dạy thuật luyện dược, Trọng Quỳ hôm nay đã cực kỳ háo hức muốn đi từ lý thuyết thành thực hành, vì thế nàng hào phóng vung tiền mua dược liệu, chỉ trong nháy mắt đã nặng cả túi.
Giờ chỉ cần mua một cái dược đỉnh nữa là được.
Nàng đi về quầy hàng bán dược đỉnh, chưa đi được quá hai bước thì đằng sau có tiếng gọi với lại.
“Này! Ngươi đứng lại đã!”
Theo bản năng, Trọng Quỳ cảm nhận được là kẻ đó đang gọi mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy điều này không hợp lý cho lắm. Nàng ở Hàm Đan cũng chẳng quen biết gì ai đâu?
Trọng Quỳ vừa tiếp tục đi về phía trước thì tự dưng có một người chạy tới tóm lấy tay nàng.
“Tên này, ta bảo ngươi đứng lại cơ mà.” Kẻ đó vừa thở hổn hển vừa làu bàu, nhưng thật ra giọng lại nghe rất êm tai.
Xung quanh có không ít người tò mò đứng lại quan sát, thầm kêu trong lòng: A, từ đâu xuất hiện vị công tử tuấn mỹ như thế! Nhưng sao lại lôi lôi kéo kéo chuyện trò cùng một tên nhóc đen thui thế kia, đúng là phí phạm của trời mà!
Trọng Quỳ liếc nhìn cái móng heo đang đặt trên tay mình, gạt phắt ra.
“Nhận nhầm người rồi.”
Kẻ đó ngẩng đầu, gương mặt đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-phuong-trieu-hoang-tuyet-sac-thu-phi-nghich-thien-ha/584052/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.