Dịch: Trần Anh Nhi
Vu Ly vừa dứt lời đã nhẹ nhàng nắm tay Trọng Quỳ rồi kéo đi, bước về phía cửa. Hồng y tươi đẹp tựa như đoá hoa nở bừng rực rỡ đầy cành, kiều diễm mê hồn khiến bất cứ kẻ nào cũng phải dè chừng.
Trong sảnh đúng là toàn là người của Nguỵ Kỳ hầu, nhưng khi trông thấy Vu Ly, tất cả mọi người bất giác đều lui về sau một bước, im lặng nhìn hắn rời đi.
Trọng Quỳ không khỏi bật cười khe khẽ, Vu Ly à Vu Ly, bằng vào địa vị cũng như thực lực của ngươi, vì lý gì lại phải làm một "nam sủng" cơ chứ?
Suy nghĩ một hồi, hai người cũng đã rời khỏi khu đại sảnh xa hoa kia, gió đêm nhè nhẹ lướt qua, trăng sáng rực trên bầu trời thưa sao.
Bỗng nhiên Trọng Quỳ cảm thấy sau lưng nhói lên một cái như bị kim đâm vào thịt. Xúc giác của nàng vô cùng linh mẫn, tuyệt đối không có chuyện cảm giác sai. Trọng Quỳ quay đầu nhìn lại chỉ thấy đứng bên một trụ gỗ lớn đặt ngoài đại sảnh lấp ló một đôi mắt đỏ như máu.
Ánh mắt kia chỉ loé lên một cái rồi biến mất.
Trọng Quỳ thậm chí còn nghi ngờ cả đôi mắt tinh tường của mình vừa rồi đã nhìn nhầm.
Mắt đỏ... là tên nhóc kia ư? Nhưng tại sao hắn lại xuất hiện ở nơi này chứ?
Hắn bé tí như vậy, có lẽ không phải đến nơi này tìm chuyện phong nguyệt đâu nhỉ?
"Tiểu chủ nhân, ngài làm sao vậy?" Vu Ly nhẹ giọng hỏi khẽ.
"Không có việc gì đâu." Trọng Quỳ quay đầu trở lên, chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-phuong-trieu-hoang-tuyet-sac-thu-phi-nghich-thien-ha/584069/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.