Dịch: Trần Anh Nhi
“Đã tỉnh lại rồi.” Trọng Quỳ nhìn ra bên ngoài, mặt trời lên cao thế kia thì có lẽ cũng đã là giữa trưa rồi. Nàng bò dậy, để cho Thanh Đồng giúp mình thay quần áo và rửa mặt chải đầu.
“Tiểu chủ nhân, trang sức và quần áo của ngài đều bỏ lại từ khi ở thành An Bình rồi. Mà hiện tại những đồ còn lại trong biệt viện của ngài cũng không thể dùng được nữa, hay là hôm nay để nô tỳ gọi người của Vân Thường các và Cẩm Bảo trai trong thành tới để đo đạc lại một chút, lấy số đo của tiểu như để may đồ mới.” Thanh Đồng khẽ nói.
“Không cần đâu, để hôm nay chúng ta tự mình đi ra ngoài đi.” Vì giấc mơ đêm qua mà tâm trạng của Trọng Quỳ hôm nay cũng không tốt lắm, nàng cũng vừa hay muốn ra ngoài tản bộ giải sầu một chút.
“Vậy đúng là tốt quá rồi.” Thanh Đồng tươi cười hớn hở, tiểu chủ nhân từ trước giờ vốn không thích đi ra ngoài mà chỉ ở lì trong phòng mãi mà thôi, mà bây giờ tiểu chủ nhân lại chủ động đòi tự mình ra ngoài, chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao?
...
Ăn xong bữa trưa thì hai người cũng chuẩn bị xuất phủ, Thanh Đồng đã cẩn thận phân phó xe ngựa chờ ở ngoài từ trước rồi.
“Muội muội, nghe nói ngươi muốn xuất phủ, mà ta hiện tại cũng đang rất rảnh rỗi, chi bằng để ta đi với ngươi đi!” Diệp Lan San không biết từ đâu chui ra mời mọc, đóng một vai “người tốt” từ đầu tới chân nói với Trọng Quỳ.
“Đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-phuong-trieu-hoang-tuyet-sac-thu-phi-nghich-thien-ha/584090/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.