Dịch: Trần Anh Nhi
“Hắn là Phong Mạch, cũng là môn khách của cha ta.” Trọng Quỳ đáp, cũng không muốn làm Phong Mạch phải khó xử.
Ai ngờ nàng vừa nói vậy, Phong Mạch đã vô cùng bất mãn mà lầm bầm: “Môn khách cái gì kia chứ, gan ngươi chưa đủ to để thừa nhận mối quan hệ của chúng ta sao?”
“Ta và hắn không là gì của nhau cả.” Trọng Quỳ thầm nghiến răng, cái con chim công yểu điệu này lại lên cơn à.
“Tên tiểu tử thối Vu Ly kia đã cho ngươi ăn bao nhiêu viên mê hồn dược rồi?” Phong Mạch hừ lạnh một tiếng đầy bực tức rồi đứng phắt dậy, không thèm quan tâm tới Trọng Quỳ nữa mà một một mình bỏ đi.
“Hắn nói vậy nghĩa là sao?” Như Ý vô cùng hiểu kỳ hỏi.
“Không có gì đâu.” Trọng Quỳ đặt tay lên trán, vội vàng chuyển chủ đề, “À đúng rồi, trong hậu cung của Triệu vương có vị phi tử nào từ Hàn quốc tới hay không?”
“Người ngươi đang nhắc đến là con gái của Diệp Bình đúng không?” Như Y vốn thông minh nhanh trí, Trọng Quỳ hỏi một câu là nàng đã hiểu ngay lập tức. Nàng ta vô cùng lém lỉnh đáp, “Nữ nhân kia đúng thật là tuyệt sắc mỹ nhân, khi nàng ta mới nhập cung thì cũng đương vương thượng sủng ái vô cùng. Cơ mà nàng ta cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho hồng nhan hoạ thuỷ, dụ dỗ vương thượng, chỉ còn thiếu chút nữa là đã lập nàng ta làm vương hậu rồi.”
Trọng Quỳ không khỏi kinh ngạc, nhìn qua hai Diệp Lan San và Diệp phu nhân đang ôm chặt lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-phuong-trieu-hoang-tuyet-sac-thu-phi-nghich-thien-ha/584097/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.