Rất nhanh đã đến ngày hôm sau. Ngay sau khi ăn xong bữa sáng, Tô Ngữ đã trở về phòng để chuẩn bị ra ngoài, còn Ôn Hoa thì vẫn luôn đứng ngoài cửa nhìn cô.
Một giờ sau, Tô Ngữ đã trang điểm và làm tóc xong. Khuôn mặt trang điểm không đậm nhưng lại động lòng người, mái tóc dài được uốn xoăn, trên người mặc một chiếc váy sơ mi trắng càng làm tôn lên vòng eo thon nhỏ cùng đôi chân dài.
Gửi cho Cố Mộng một tin nhắn xong, cô cầm túi đi ra cửa.
“Giờ chị phải đi rồi, cậu ở nhà không muốn luyện đàn vẽ tranh thì nói chuyện với chú Lý dì La ấy, không thì chơi trò chơi trong điện thoại cũng được.” Tô Ngữ thật sự muốn cậu tiếp xúc với những người khác hơn.
“Em ở nhà chờ chị, nếu chị nhớ em thì phải nhanh về với em đó.” Vẻ mặt cậu ấm ức, làm cho Tô Ngữ nhớ tới chú chó nhỏ mà hồi bé cô nuôi trong nhà.
Cô không kìm lòng được mà nhẹ giọng đáp: “Chị sẽ về sớm thôi.” Sau đó vươn tay xoa đầu cậu, “Cậu phải ngoan ngoãn ở nhà chờ chị, chị đi đây.”
Tô Ngữ và Cố Mộng hẹn nhau ở trung tâm thương mại. Sau khi đi dạo hai giờ, cả hai người đều mệt mỏi, ngoại trừ một đôi hoa tai thì chẳng mua được gì cả. Quần áo ở đây khá đắt, loại có giá thấp hơn một chút thì lại không đẹp. Vậy nên hai người nhìn nhau, cười nói: “Hàng trên mạng vẫn hợp với chúng ta hơn!” Quần áo trên mạng cũng giống như đồ được bày bán ở đây, nhưng giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-bat-du-yem/484345/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.