Tô Ngữ cảm thấy non nửa đời người này của mình, chuyện may mắn nhất là mùa hè năm trước, vào buổi chiều ngày mưa đó, cô gặp chàng trai kia, hơn nữa còn đưa dù cho cậu.
Buổi sáng hôm ấy trời vốn trong xanh, ai ngờ rằng đến chiều, sau khi Tô Ngữ dạo xong một vòng siêu thị thì trời bất chợt đổ mưa lớn. Cuối tuần, người tới siêu thị nhiều. Mắt thấy nơi bán dù chỉ còn lại hai cái, Tô Ngữ vội vàng đi tới mua một cái. Cô để điện thoại vào trong túi xách rồi đeo lên vai trái, tay trái cầm túi đồ, tay phải căng dù, sau đó đi vào màn mưa.
Tô Ngữ thuê chung phòng với một cô gái khác ở đối diện công viên trò chơi cũ đã đóng cửa, có thể xem là vùng ngoại thành. Nhưng bởi vì cách nơi làm việc khá gần nên cũng tính là tiện.
Xuống tàu điện ngầm, cô đi bộ về tiểu khu. Vừa đến trước cửa tiểu khu, cô nhìn thấy ở công viên giải trí đối diện có một chàng trai, không có mang theo dù, cứ vậy đứng trong cơn mưa, cực kỳ bắt mắt. Tô Ngữ nhìn cậu với ánh mắt kì lạ, nhưng cũng không dừng lại mà bước nhanh về nhà.
Sau khi về đến nhà, Tô Ngữ bắt đầu xử lý nguyên liệu để nấu ăn. Thật ra cô rất ít khi có thời gian rảnh rỗi, bình thường tan tầm đều sẽ ăn thức ăn nhanh. Bởi vì hôm nay nghỉ phép nên mới muốn làm đồ ăn ngon chiêu đãi bản thân một bữa. Cô ướp gia vị cho cá xong, sau đó cắt khoai tây thành miếng nhỏ, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-bat-du-yem/484353/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.