9
Cho đến khi Bùi Xuyên mặc kệ bị thương vẫn đến trường và đứng trước mặt tôi, ảo tưởng của tôi đã hoàn toàn sụp đổ.
Cằm của anh có một vết thương thật dài, là dấu vết do một loại vũ khí sắc bén, là kẻ gây ra.
“Anh bị ai đánh à?” Tôi hỏi anh.
"không có……"
“Tôi thề là tôi không nói dối em.”
Bùi Xuyên gục mặc xuống không muốn nói lời nào, một bên thừa nhận là người đánh.
"Là cha dượng của anh."
Anh ấy gật đầu.
Tôi tự nhiên nhớ đến sau khi hẹn hò với Bùi Xuyên, tôi có lần hỏi anh ấy tại sao lại bị sẹo ở cằm. Anh ấy nói do hồi nhỏ không cẩn thận bị ngã, rõ ràng đang nói láo.
Vết sẹo mà tôi đã hôn cả đống lần hóa ra là vết sẹo do bị cha được đánh. Tôi không thể tin được mỗi nụ hôn sẽ khiến anh nhớ đến những cơn ác mộng không chịu nổi kia.
"Đi theo tôi đến bệnh viện " Tôi đi tới kéo tay Bùi Xuyên.
Anh ngồi yên trên ghế, không chịu nhích nhích: "Vết thương nhỏ, mấy ngày nữa cũng khỏi thôi."
"Không, nếu cậu không tha thuốc, sau này sẽ để lại sẹo. Tôi không thích cậu có sẹo." Tôi nghiêm túc nói.
Hiện tại vẫn không chịu đi, tôi thở dài: "Quên đi, ngồi ở đây, tôi đi một chút rồi về."
Tôi đến phòng y tế tìm bác sĩ lấy thuốc về, giúp Bùi Xuyên tha thuốc.
"Hơi đau, để tôi bôi nhanh một chút "Tôi dùng cồn rồi rửa sạch vết thương.
Bị thương rất sâu, nếu dùng rượu thì đau, nhưng anh ấy thậm chí còn không ngâm nga suốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-chong-cu/1301987/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.