Lúc này, trời bên ngoài đã dần sáng tỏ, thế nhưng góc nhà nơi họ ẩn mình vẫn chìm trong bóng tối lờ mờ.
Mị Lục toàn thân căng cứng, trái tim nặng trĩu như bị đổ đầy chì lạnh.
Y nhìn về phía Hộc Luật Yển, chỉ có thể trông thấy một đường nét mơ hồ.
Nói cách khác.
Sau khi trở lại Luyện Khí sơ kì, giác quan của y cũng suy giảm theo.
Không phải chứ, linh lực bị hút cạn thì thôi, cớ gì ngay cả tu vi cũng thụt lùi?
Rõ ràng y vừa mới Trúc Cơ mà!
Y còn chưa kịp vượt qua lôi kiếp Trúc Cơ nữa!
Thế này thì hay rồi.
Không cần độ lôi kiếp nữa, thật đúng là mọi người cùng vui vẻ... vui cái con khỉ ấy!
A a a a a!!!
Mị Lục gào thét trong lòng, chỉ thiếu điều ngửa mặt lên trời mà khóc.
Y chán chường ngồi bệt xuống đất, mãi đến khi Hộc Luật Yển lại lần nữa nắm lấy cổ tay y, y mới như bừng tỉnh từ trong cơn mộng, chậm rãi ngồi thẳng dậy.
Cuối cùng, y thở dài một hơi thật dài.
Thôi vậy.
Đánh không lại, chạy cũng không xong.
Hơn nữa, y tu luyện nhanh như vậy cũng là nhờ nửa trái tim kia của Hộc Luật Yển.
Mị Lục gạt bỏ tâm trạng bực bội, bắt đầu suy nghĩ đến tình huống trước mắt.
Dĩ nhiên, y và Hộc Luật Yển không thể cứ ở mãi chỗ này.
Không nói đến môi trường tồi tệ, nơi này linh khí cũng vô cùng loãng, căn bản không phải nơi thích hợp để tu luyện.
Trước đó, y đã quyết định giúp Hộc Luật Yển tìm lại các bộ phận bị đánh cắp, giờ đây, ý định này vẫn không hề thay đổi.
Nhưng những kẻ đã cướp đi cơ thể hắn đều không phải hạng tầm thường. Với thực lực hiện tại của họ, đối đầu trực diện chẳng khác nào tự dâng đầu lên cho kẻ địch chém.
Mị Lục suy đi tính lại, cuối cùng quyết định—
Trước tiên phải tu luyện đã.
Y vốn định tìm một nơi khác, nhưng vừa rồi lại bị Hộc Luật Yển hút sạch linh lực, đành phải đợi thêm một chút rồi tính tiếp.
Đáng tiếc, linh khí trong phòng đã bị hấp thu gần hết.
Khi Mị Lục tiếp tục nhập định, y phát hiện lượng linh khí còn lại chẳng đáng kể, tốc độ tu luyện vì thế mà chậm hẳn đi.
Có lẽ do đã trải qua chuyện bị hút linh lực nhiều lần, trong lòng y lúc nào cũng thấp thỏm không yên. Vì thế, mỗi lần nhập định, y không dám duy trì quá lâu.
Cứ cách vài canh giờ, y lại tỉnh dậy một lần.
Mỗi lần tỉnh lại, y liền lập tức nhìn về phía Hộc Luật Yển.
Ban đầu, hắn vẫn luôn an tĩnh dựa vào vách tường đối diện.
Nhưng một lần nọ, khi Mị Lục mở mắt ra, y phát hiện Hộc Luật Yển không biết từ lúc nào đã lặng lẽ dựa vào người y.
Hộc Luật Yển dáng người gầy nhỏ, dù lần hút linh lực trước đã khiến hắn trông đỡ bệnh tật hơn, nhưng cơ thể hắn vẫn nhẹ như tờ giấy.
Lúc dựa vào Mị Lục, cảm giác ấy mỏng manh đến mức gần như không tồn tại.
Chỉ là...
Lực tay hắn nắm chặt cổ tay y lại không hề yếu ớt như một người gầy nhỏ nên có.
Chỉ trong khoảnh khắc, Mị Lục đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ đáng sợ—
Hộc Luật Yển tựa vào y, không phải vì tường lạnh hay muốn sưởi ấm, mà chỉ đơn giản là để dễ dàng khống chế y hơn.
—
Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua.
Lần này, Mị Lục tỉnh giấc vào lúc trời tờ mờ sáng.
Ánh mặt trời dần nhô lên ngoài kia, xuyên qua những lỗ hổng trên mái nhà, soi rọi vào gian phòng hoang tàn, cũng chiếu sáng góc tối nơi họ đang trú ngụ.
Mị Lục vừa mở mắt, liền bắt gặp gương mặt tái nhợt cùng đôi hốc mắt trống rỗng của Hộc Luật Yển, gần ngay trong gang tấc.
Khoảnh khắc ấy, y giật nảy mình!
Theo bản năng, y ngả người ra sau.
Ai ngờ Hộc Luật Yển lại lập tức phát giác động tác của y, nhanh như chớp siết chặt lấy tay y, mạnh mẽ kéo y về phía mình.
Lực tay của hắn lớn đến đáng sợ, giống như muốn bóp nát cổ tay y vậy!
Mị Lục đau đến mức bật thốt một tiếng kêu, nhưng chưa kịp phản ứng gì đã bị kéo ngược lại, đâm sầm vào người Hộc Luật Yển.
Hộc Luật Yển không hề nhúc nhích.
Trái lại, Mị Lục bị va đập đến mức choáng váng, trán đập mạnh vào bờ vai hắn, đau đến tê dại.
Y phải mất một lúc lâu mới lấy lại được hơi thở, nhưng vẫn đau đến run rẩy từng cơn.
Lần này, y không dám tùy tiện cử động nữa.
Nhưng cũng chính nhờ cú va chạm ban nãy, y có thể khẳng định một điều—
Hộc Luật Yển đã hoàn toàn tiêu hóa hết linh lực hút từ y.
Nếu không, với cơ thể gầy yếu của hắn, sao có thể chịu được cú đụng mạnh như thế mà không hề suy suyển?
Mị Lục bất giác lo lắng.
Hộc Luật Yển là nam chính mỹ cường thảm trong sách.
Vì muốn đoạt lại cơ thể của mình, hắn chắc chắn sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn.
Nhưng khi cúi đầu nhìn bàn tay lạnh lẽo vẫn đang khóa chặt cổ tay mình, trong lòng Mị Lục lại sinh ra một tia bất an mơ hồ.
Không thể nghi ngờ gì nữa—
Hộc Luật Yển càng mạnh, y càng khó kiểm soát hắn.
Mị Lục thở dài, tạm gác những suy nghĩ rối loạn này sang một bên.
Hiện tại, y có một việc quan trọng hơn cần làm—
Linh khí ở đây đã cạn kiệt.
Nếu muốn tiếp tục tu luyện, y phải đổi địa điểm.
Trải qua nửa tháng tu luyện, y đã một lần nữa đạt đến Luyện Khí đỉnh phong.
Sau khi chỉnh trang lại bản thân, y dễ dàng bế Hộc Luật Yển ra khỏi căn nhà cũ nát.
—
Mùa hè đã qua, trời thu trong xanh cao vợi.
Nhiệt độ giảm mạnh khiến những cơn gió mang theo hơi lạnh buốt da.
Cũng may y và Hộc Luật Yển đều mặc đủ ấm, chắc hẳn có thể cầm cự qua mùa thu này.
Nhưng mùa thu qua đi, mùa đông cũng chẳng còn xa.
Dù kinh thành không rét đậm như Thần Tiên Cốc, nơi Hộc Luật gia từng sinh sống, nhưng cũng không ấm áp như Quý Vân sơn trang của nhà Văn Nhân.
Muốn sống sót qua mùa đông, họ nhất định phải đến chợ mua sắm ít vật dụng để tích trữ.
Mị Lục và Hộc Luật Yển vẫn chỉ ở trạng thái bán tích cốc, chưa hoàn toàn đoạn tuyệt với thức ăn. Vì vậy, họ vẫn cần chuẩn bị chút lương khô để phòng khi mùa đông đến mà không có gì ăn, phải chịu đói rét.
Mị Lục thầm liệt kê một danh sách trong đầu, còn đang phân vân không biết nên quay về kinh thành hay đến một trấn nhỏ khác để bổ sung nhu yếu phẩm.
Ngay lúc ấy, y lờ mờ nghe thấy tiếng người.
Trong đó... còn xen lẫn cả tên của y!
Bước chân Mị Lục lập tức khựng lại, đại não còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã linh hoạt lách mình ra sau một thân cây lớn.
Nhưng ngay sau đó, y chợt nhận ra hành động của mình có phần dư thừa.
Y đã đạt đến Luyện Khí đỉnh phong, thính lực đương nhiên mạnh hơn trước. Nếu chỉ có thể nghe thấy lờ mờ, nghĩa là những người kia vẫn còn cách một đoạn không ngắn.
Mị Lục thoáng do dự, rồi khẽ nhón mũi chân, nhẹ như cánh chim lướt lên một cành cây.
Y ôm theo Hộc Luật Yển, di chuyển giữa những thân cây, chẳng mấy chốc đã ẩn mình trong một lùm cây rậm rạp.
Mị Lục nheo mắt nhìn về phía xa.
Không mất bao lâu đã xác định được mục tiêu.
Là một nông xá nằm về hướng đông nam, cách chừng một dặm.
Cửa sân nông xá khép hờ, một phụ nhân đang bế hài tử đứng nơi đó, chăm chú quan sát một bức họa.
Nam tử cầm bức họa mặc trường bào đỏ sậm, bên hông đeo một miếng ngọc trắng tinh—đó là ngọc bội chỉ người Mị gia mới có.
Y phục hắn mặc cũng là phục sức độc quyền của Mị gia.
Rõ ràng, Mị gia đã tìm đến đây!
Mị Lục lặng lẽ quan sát.
Chỉ thấy phụ nhân kia nhìn bức họa một lúc rồi lắc đầu.
Hai nam tử tìm người không bỏ cuộc, lại hỏi nàng vài câu.
Phụ nhân ngẩng đầu, đưa tay chỉ về phía này, nói: "Bên kia còn mấy nhà nữa... Có thể qua đó xem thử..."
Mặc dù chỉ nghe lờ mờ, nhưng Mị Lục có thể đoán được đại khái ý tứ.
Y trân trân nhìn theo hai nam tử nọ, thấy bọn họ cảm tạ phụ nhân rồi cất bước đi về phía này.
Y lại nghe được tiếng tim mình dội vang trong lồng ngực.
Là căng thẳng, hay là kích động?
Người nhà y đã tìm đến!
Ý nghĩ này như một dòng điện xuyên qua thần kinh, khiến từng sợi thần kinh của Mị Lục run rẩy.
Nửa tháng trước, vì thực tế ép buộc mà y buộc phải gạt bỏ suy nghĩ chạy trốn.
Giờ đây, ý nghĩ đó lại trỗi dậy, nhanh chóng lan rộng, chỉ trong chớp mắt đã chiếm trọn đầu óc y.
Mị Lục ôm lấy Hộc Luật Yển, nhảy xuống khỏi cành cây, lập tức chạy vội về căn nhà hoang mà bọn họ đã nương náu suốt nửa tháng qua.
Y đặt Hộc Luật Yển vào góc quen thuộc, nửa quỳ xuống, cố gắng kìm lại sự hân hoan trong giọng nói, giải thích: "Bên ngoài có người tới! Ngươi ở đây đừng động, ta ra ngoài xem trước."
Con người khi căng thẳng thường vô thức bỏ sót một số chuyện.
Mị Lục cũng vậy.
Y hoàn toàn quên mất một điều—Hộc Luật Yển vốn không thể nghe thấy thanh âm.
Đợi đến khi nói xong, y mới chợt nhớ ra.
Mị Lục bực bội vỗ trán, đang lưỡng lự không biết nên giải thích với Hộc Luật Yển thế nào.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, y kinh ngạc trông thấy Hộc Luật Yển buông bàn tay vẫn luôn nắm lấy vạt áo mình.
Mị Lục khẽ mở miệng, nhưng mọi lời nói dường như đều mắc kẹt nơi cổ họng.
Hộc Luật Yển...
Hắn có thể nghe thấy thanh âm sao?!
Nhưng rõ ràng... đôi tai hắn đã bị đem ra tế hiến rồi kia mà!
Mị Lục im lặng một lúc, trong đầu chỉ lóe lên một suy đoán duy nhất—
Phải chăng... đôi tai của Hộc Luật Yển chưa được hiến tế thành công?
Nói cách khác.
Hộc Luật Yển từ đầu đến giờ... vẫn luôn nghe thấy tất cả những gì y nói?
Nhưng bây giờ không phải lúc để xác nhận điều đó.
Bước chân hai nam tử nọ ngày càng gần, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ đến đây.
"Ngươi cứ đợi ở đây, ta sẽ nhanh chóng quay lại." Mị Lục thấp giọng nói.
Hộc Luật Yển không hề phản ứng, lặng lẽ dựa vào vách tường, hai tay đặt trên đôi chân dị dạng.
Hắn mở to hốc mắt trống rỗng, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Dường như hắn mặc nhiên chấp nhận lời Mị Lục.
Cũng có thể, hắn đang chờ Mị Lục tự mình đưa ra lựa chọn—
Nhưng ít nhất, hắn không hề có ý định ngăn cản y.
Nhìn dáng vẻ đó của Hộc Luật Yển, Mị Lục bất giác thấy chột dạ.
Song, cảm giác chột dạ ấy chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng bị đè nén.
Y cắn răng, xoay người, sải bước rời khỏi căn nhà đổ nát này.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.