"Hít——"
Mị Lục hít sâu một hơi lạnh buốt, cả khuôn mặt nhăn lại như một quả táo tàu khô.
Y đã hiểu vì sao mình lại đau đến thế rồi!
Không chỉ bị ngọn lửa của Xích Hỏa Lang thiêu đốt, bị Bát Mục Kê phun nước lên người, mà còn bị đám yêu thú kia cắn xé nhiều chỗ trên cơ thể. Bị thương nặng như vậy, không đau mới lạ.
Nhưng điều khiến y khó hiểu nhất chính là—y vẫn còn sống.
Rõ ràng thương tích đầy mình đến mức này, vậy mà vẫn chưa chết. Không biết nên nói y may mắn hay bất hạnh đây.
Mị Lục mất một khoảng thời gian mới miễn cưỡng làm quen với cơn đau trên cơ thể. Y hoàn toàn không thể cử động, chỉ có đôi mắt là còn xoay chuyển được.
Y muốn quan sát xung quanh một chút, nhưng đáng tiếc, khuôn mặt của Hộc Luật Yển ghé sát quá gần, chắn hết tầm nhìn của y.
Hộc Luật Yển vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, đôi mắt trống rỗng của hắn không rõ có cảm nhận được điều gì hay không.
Mị Lục th* d*c, khó nhọc ép ra hai âm khàn khàn: "Tránh ra."
Lời còn chưa dứt, sắc mặt Hộc Luật Yển bỗng căng thẳng, như thể bị tiếng nói đột ngột của y làm cho giật mình. Ngay sau đó, hắn lại vươn tay ra v**t v* má y.
Đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua má y, men theo đường nét mà chầm chậm v**t v*. Khi chạm đến nhân trung, ngón trỏ liền dừng lại, lơ lửng ngay trên đó.
Mị Lục: "......"
Y biết ngay là hành động của Hộc Luật Yển lúc nào cũng có thể làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857459/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.