Sau khi Mị Lục nói xong, sắc mặt của Tề Vọng Thiên lập tức thay đổi hoàn toàn.
Không nghi ngờ gì nữa—chuyện này là nghịch lân không thể đụng vào trên người hắn, thậm chí còn xếp trước cả con trai hắn là Tề Hằng.
"Ngươi là ai?" Trường kiếm trong tay Tề Vọng Thiên run lên dữ dội, hắn trợn to hai mắt, giọng nói lạnh như băng tuyết: "Vì sao ngươi lại có sách của Minh Đức Nghĩa?"
Mị Lục liếc nhìn thanh kiếm trong tay hắn, sau đó thu ánh mắt về, bình thản nói:
"Ta có thể biết ngọn nguồn của chuyện này không? Theo ta được biết, bất luận là Dược Tông Đường hay Linh Đan Tông đều không có qua lại nhiều với Hộc Luật gia. Là Hộc Luật gia nợ các ngươi một cái ân tình, hay có nhược điểm gì bị các ngươi nắm trong tay?"
Vừa dứt lời, Tề Vọng Thiên lập tức nổi trận lôi đình, như thể bị giẫm trúng đuôi, sát khí bùng nổ như sấm sét.
Hắn rút kiếm lao về phía Mị Lục.
Lưỡi kiếm rạch không khí, kéo theo một trận gió rít.
Cùng theo đó là giọng nói nghiến răng nghiến lợi:
"Chỉ dựa vào một tên tiểu tử Trúc Cơ kỳ vô dụng như ngươi mà cũng dám đặt câu hỏi với ta, Tề Vọng Thiên? Thật là vô lễ!"
Tốc độ nói của Tề Vọng Thiên đã nhanh, nhưng tốc độ ra tay của hắn còn nhanh hơn.
Ngay trước khi lời dứt, mũi kiếm của hắn đã chạm tới ngực Mị Lục—người còn chưa kịp tránh. Nhưng ngay lúc ấy, một âm thanh "choang!" giòn tan vang lên, một lực vô hình đánh bật mũi kiếm ra ngoài.
Thân kiếm rung lên như rắn nước, suýt nữa văng khỏi tay.
Hắn vội vàng nắm chặt chuôi kiếm, nhưng rồi ngay sau đó, hắn kinh hoảng phát hiện ra: linh lực bám trên thân kiếm như hóa thành một con rắn độc, há cái miệng đẫm máu mà cắn ngược lại vào tay hắn.
Dấu hiệu bị phản phệ!
Tề Vọng Thiên lảo đảo lùi lại mấy bước, được hai thuộc hạ đỡ lấy mới không ngã sấp xuống.
Hắn ôm lấy ngực đang đau nhói, lập tức nôn ra một ngụm máu đỏ tươi.
"Chưởng môn!"
"Chưởng môn, ngài sao vậy?!"
Không để tâm đến máu vẫn còn đang chảy ra bên mép, Tề Vọng Thiên kinh hoàng nhìn Mị Lục:
"Cái đó... đó là..."
Một thuộc hạ trầm giọng tiếp lời: "Phạn Bi Chướng Y."
Người còn lại cũng kinh ngạc không thôi: "Tại sao hắn lại có Phạn Bi Chướng Y của Minh Đức Nghĩa?"
Phạn Bi Chướng Y là một pháp khí phòng ngự, nhưng nó không chỉ đơn giản là dùng để phòng thủ.
Nó có thể đỡ mọi thương tổn từ bên ngoài, đồng thời chuyển hoá linh lực tấn công của đối phương thành lực phản công của bản thân, thậm chí còn nuốt lấy linh lực của đối phương khiến đối phương bị phản phệ.
Tuy cực kỳ lợi hại, nhưng mức tiêu hao của nó cũng không hề nhỏ. Một bộ Phạn Bi Chướng Y chỉ có thể sử dụng hai đến ba lần, mà để luyện ra một bộ như vậy phải mất trăm năm công sức, tiêu hao tài lực vật lực khó mà tưởng tượng nổi.
Minh Đức Nghĩa quý nó như mạng, nếu không phải đến lúc sinh tử sẽ tuyệt đối không mang ra dùng.
Dĩ nhiên, điều mà đám người Tề Vọng Thiên không biết là—
Khi đến lúc sinh tử thật sự, Minh Đức Nghĩa lại chẳng còn kịp lấy ra nữa.
Bọn họ chỉ biết rằng, pháp khí mà Minh Đức Nghĩa coi như sinh mệnh, vậy mà lại đang được mặc trên người một kẻ thanh niên xa lạ mà bọn họ chưa từng gặp qua.
Minh Đức Nghĩa sao có thể hào phóng đến mức ấy?
Không! Tuyệt đối không thể!
Vậy thì chỉ còn một khả năng—
"Minh Đức Nghĩa chết rồi?!" Tề Vọng Thiên thất thanh kêu lên.
Mặc dù Mị Lục chưa trực tiếp nói ra, nhưng từ phản ứng dữ dội của Tề Vọng Thiên ban nãy, đã gần như xác nhận được suy đoán của y là đúng đến tám chín phần mười.
Hộc Luật gia thật sự đã nợ ân tình hoặc bị Dược Tông Đường và Linh Đan Tông nắm được nhược điểm.
Nếu dựa trên điểm này mà tiếp tục đào sâu điều tra, có khi có thể tìm được cơ hội để đàm phán với Hộc Luật gia.
Hộc Luật Hạnh đã mang đi một nửa trái tim của Hộc Luật Yển, nhất định phải có cách giải quyết chuyện này.
Nếu không, một khi Hộc Luật Yển lại giống như mười lần luân hồi trước, trực tiếp tàn sát toàn bộ Hộc Luật gia, thì chẳng phải mọi thứ lại quay về vạch xuất phát sao?
Mị Lục thu lại suy nghĩ, trấn định tinh thần, đáp:
"Đúng vậy, hắn chết rồi."
Tề Vọng Thiên: "......"
Không.
Cái kiểu nói nhẹ như lông hồng, giống như đang nói "hôm nay nắng đẹp ghê á" là sao chứ?
"Hắn..." Tề Vọng Thiên mới thốt ra được một chữ thì như sực nhớ ra điều gì, gấp gáp hỏi:
"Con trai ta đâu? Ngươi làm gì con ta rồi?!"
Mị Lục trầm mặc một lát, rồi giải thích:
"Con trai ngươi vì chuyện bằng hữu ta từ chối Vãn Cơ mà tức giận mất khôn, tự tiện xông vào Dược Tông Đường, ý đồ sát hại bằng hữu ta. Kết quả bị người đó g**t ch*t."
Tề Vọng Thiên lảo đảo như bị sét đánh, trước mắt tối sầm, tức khí công tâm, lại nôn ra máu.
Nhưng hắn dường như không còn cảm giác gì với nỗi đau nữa, đôi mắt tràn đầy thù hận, giận đến toàn thân run rẩy, miệng lắp bắp:
"Ngươi, ngươi dám giết con ta!"
"Không phải ta giết," Mị Lục ném cuốn sách trên tay trở lại án kỷ, ánh mắt nhìn đám người Tề Vọng Thiên lạnh băng như đang nhìn mấy cái xác:
"Là bằng hữu ta giết. Nhưng ngươi yên tâm, chẳng bao lâu nữa, ngươi sẽ gặp lại con ngươi thôi."
Tề Vọng Thiên còn chưa kịp tiêu hóa cú sốc mất con thì bất chợt, một cảm giác lạnh toát sống lưng như dội nước đá từ đầu xuống chân.
"Cái gì... Bằng hữu ngươi là ai?"
Đúng lúc ấy, một giọng nói khàn khàn, lạnh lẽo vang lên từ sau lưng, thay Mị Lục trả lời câu hỏi của hắn:
"Là ta."
Âm thanh đó... lại đến từ phía sau!
Tề Vọng Thiên giật nảy mình, lập tức quay đầu như bị lửa đốt, liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đến rợn người, gần ngay trước mắt.
Đối phương như quỷ mị, lặng lẽ xuất hiện phía sau họ mà không ai hay biết.
"Ngươi..." Mặt Tề Vọng Thiên tái mét, môi trắng bệch, như thể gặp quỷ, hồn bay phách lạc:
"Ngươi là Hộc Luật Yển?"
"Là ta."
"Ngươi sao có thể ở đây? Ngươi không phải đã chết rồi sao?! Rõ ràng ta tận mắt thấy bọn họ ném ngươi xuống vự sâu Hàn Thổ..."
Đang nói giữa chừng, Tề Vọng Thiên bỗng ý thức được điều gì, mắt trợn to:
"Là ngươi giết con ta và Minh Đức Nghĩa?"
"Không sai," Hộc Luật Yển thản nhiên thừa nhận, "là ta giết."
Dứt lời, hắn giơ tay ném một vật về phía ngực Tề Vọng Thiên.
Tề Vọng Thiên theo phản xạ bắt lấy, nhìn kỹ rồi lập tức hít mạnh một hơi, lồng ngực nghẹn lại vì bi thống, suýt nữa ngất lịm tại chỗ.
Đó là ngọc bội con trai hắn luôn mang theo bên mình.
Hắn nằm mơ cũng không ngờ Hộc Luật Yển chẳng những không chết, mà còn lành lặn đứng trước mặt hắn, và đã g**t ch*t đứa con trai duy nhất mà hắn nâng như trứng hứng như hoa.
Cơn thù hận cuộn trào dâng lấp đi chút áy náy thoáng qua, nét mặt Tề Vọng Thiên vặn vẹo đến méo mó.
Hắn cất ngọc bội vào người, mắt đỏ như máu, hai má giật giật:
"Hộc Luật Yển, ngươi dám giết con ta, ta sẽ bắt ngươi đền mạng!"
Ai ngờ Hộc Luật Yển chỉ khẽ nhướng mày:
"Ngươi cứ thử xem."
Ngay sau đó, giọng hắn chợt trầm xuống, vang vọng như tiếng tử thần phán xử:
"Nhưng ai là người đền mạng cuối cùng... còn chưa biết được."
"Hộc—Luật—Yển!!!"
Tề Vọng Thiên nổi điên, rút kiếm xông lên như cuồng thú.
Hai thuộc hạ phía sau thấy vậy, không do dự mà lập tức lao vào nhập chiến.
Hộc Luật Yển không hề giống như khi đối phó với Minh Đức Nghĩ, một chiêu giải quyết gọn gàng dứt khoát. Hắn lại như mèo vờn chuột, liên tục né tránh ba người Tề Vọng Thiên, khiến từng đòn tấn công của họ đều rơi vào khoảng không.
Linh lực trong phòng loạn xạ, cuồng phong nổi lên.
Bao nhiêu sách vở từ giá rơi xuống nền, bị gió cuốn thổi loạt soạt vang trời.
Mị Lục vội nhét quyển sổ quan trọng nhất trên án vào túi Càn Khôn, rồi nhanh chóng tìm một góc tương đối an toàn để ẩn nấp.
Quả nhiên, y vừa đứng vững chân, liên tiếp vài tiếng "rầm rầm" đã vang lên.
Cả căn phòng sụp mất một nửa.
Bụi mù tung bay trong nắng sớm tràn vào từ mái vỡ, lấp lánh như mưa cát.
Tề Vọng Thiên chẳng có lấy một chút ý định thu kiếm lại, liều mạng tấn công Hộc Luật Yển, thậm chí không tiếc sử dụng cả pháp khí cao cấp.
Nhưng tốc độ né tránh của Hộc Luật Yển lại quá nhanh, khiến họ ngay cả cái bóng cũng không chạm tới.
Cuộc rượt đuổi kéo dài chưa bao lâu, phòng thì đổ, cây thì ngã, trước mắt toàn là cảnh tượng đổ nát tan hoang, bụi đất che kín cả trời. Gã Yến Phong vốn canh giữ ngoài phòng từ đầu, lúc này đã sớm chuồn mất dạng.
Khi rơi xuống đất lần nữa, Tề Vọng Thiên – kẻ bị cơn giận và nỗi đau mất con làm cho mù quáng – cuối cùng cũng bắt đầu hồi phục chút lý trí. Hắn rốt cuộc nhận ra có điều gì đó không đúng.
Hắn không hề cảm nhận được chút tu vi nào từ người Hộc Luật Yển. Theo lý, Hộc Luật Yển chỉ là một người thường chưa dẫn khí nhập thể.
Thế thì tại sao Hộc Luật Yển lại có thể dễ dàng né được toàn bộ các đòn tấn công của bọn họ?
Hay là... tu vi của Hộc Luật Yển còn cao hơn hắn nên hắn không cảm nhận được?
Không thể nào!
Hộc Luật Yển chỉ là một nhóc mười mấy tuổi, sao có thể tu luyện vượt qua cả Kim Đan kỳ được?!
Tề Vọng Thiên hoảng loạn, lập tức quay sang nhìn hai thuộc hạ.
Hiển nhiên, bọn họ cũng nghĩ tới khả năng ấy, sắc mặt lập tức hiện rõ vẻ hoảng sợ.
Lờ mờ, họ cảm thấy có điều gì đó đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
"Thì ra đây chính là thực lực chân chính của tu sĩ Kim Đan kỳ." Một giọng nói thản nhiên vang lên từ phía không xa, "Ta cứ ngỡ sẽ mạnh hơn chút đỉnh so với loại người như Minh Đức Nghĩa - kẻ đốt cháy giai đoạn thăng tiến tu vi, hóa ra cũng chỉ đến vậy."
Ba người Tề Vọng Thiên th* d*c, đồng loạt nhìn theo tiếng nói.
Chỉ thấy trên tàn tích còn sót lại của căn nhà, một bóng người đen kịt đứng đó. Hộc Luật Yển nhắm mắt, mái tóc đen buộc cao sau đầu lấp lánh ánh vàng nhạt trong nắng, làn da trắng như tuyết ngoài kết giới, đôi môi mỏng nhếch thành nụ cười khinh miệt.
Dù đôi mắt nhắm nghiền, Hộc Luật Yển dường như vẫn cảm nhận rõ vị trí của ba người kia, đầu không nghiêng lệch, thẳng tắp hướng về phía họ.
Cảm giác lạnh sống lưng lại ập đến, Tề Vọng Thiên nuốt nước miếng khó nhọc, cố gắng lớn tiếng để tự trấn an: "Ngươi chẳng phải đã chết trong vực sâu Hàn Thổ rồi sao?!"
"Như ngươi thấy đấy, ta còn sống." Hộc Luật Yển từ tốn lấy ra một viên Hóa Thi Châu từ trong túi Bách Cẩm, năm ngón tay vừa siết lại, mặt châu lập tức bốc lên làn khói đen mờ mịt.
Tề Vọng Thiên nhận ra vật đó, ánh mắt lập tức hiện lên vẻ kinh hãi: "Đó... chẳng phải là Hóa Thi Châu của Minh Đức Nghĩa sao..."
"Đúng là Hóa Thi Châu của hắn." Một thuộc hạ toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, cảm giác rét buốt chạy dọc sống lưng khiến giọng hắn run lên, "Tông, tông chủ... Hắn thực sự đã giết Minh Đức Nghĩa, còn... còn cướp cả Hóa Thi Châu của hắn..."
Mà điều khiến người ta dựng tóc gáy hơn—
Là Hộc Luật Yển còn biết cách sử dụng Hóa Thi Châu!
Như để chứng minh, từ Hóa Thi Châu trào ra từng đợt nước đen không dứt, chảy dọc theo kẽ ngón tay hắn xuống tàn tích dưới chân.
Chẳng bao lâu, từng cánh tay khô đét đen ngòm chui ra từ dưới đất.
Là con rối xác khô!
Hộc Luật Yển đang điều khiển khôi lỗi của Minh Đức Nghĩ!
Tại sao...?
Hắn rốt cuộc đã làm cách nào...?
Tề Vọng Thiên lần đầu trong đời cảm nhận được đôi chân mình mềm nhũn đến thế.
Dưới ánh nắng, Hộc Luật Yển mở đôi mắt đen sâu thẳm, gương mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười cứng ngắc và tàn nhẫn. Hắn không vội vã, mở miệng nói:
"Các ngươi biểu diễn xong rồi, giờ đến lượt ta."
Chẳng mấy chốc, Mị Lục – người vẫn ẩn nấp sau tàn tích – lại được chứng kiến một cảnh tượng y hệt lúc ở sau núi:
Hàng đàn rối xác khô trồi lên từ dòng nước đen, như triều dâng cuồn cuộn xông thẳng về phía Tề Vọng Thiên và đồng bọn.
Hai tên thuộc hạ bị nhấn chìm ngay tại chỗ. Tề Vọng Thiên – người có tu vi cao nhất – đúng ra còn có thể trốn thoát, nhưng chưa kịp đi xa, một cơn đau dữ dội từ ngực khiến hắn khựng lại.
Hắn quỳ gối, hai tay ôm ngực, toàn thân co quắp vì đau.
Mà điều khiến hắn tuyệt vọng hơn cả chính là: hắn cảm nhận được linh lực trong người đang tan biến từng chút một, và càng lúc Hộc Luật Yển đến gần, tốc độ ấy càng nhanh hơn.
Hắn mở trừng mắt, chứng kiến linh lực mình hóa thành thực thể, từng tia một tràn vào thân thể Hộc Luật Yển.
Khoảnh khắc đó, không cần bất cứ lời giải thích nào, hắn đã hiểu ra mọi chuyện.
Minh Đức Nghĩa là đầu tiên.
Sau đó là hắn.
Còn kế tiếp là ai—chắc chắn đã quá rõ ràng.
Hộc Luật Yển không chết.
Hắn sống, sống để đến từng bước một đòi nợ máu.
Tề Vọng Thiên khó nhọc ngẩng đầu, nhìn Hộc Luật Yển như một ngọn núi sừng sững giữa nắng vàng, cúi đầu nhìn hắn đầy lạnh lùng. Đôi mắt đen trống rỗng như hố sâu không đáy, nhưng dường như trong đó, hắn nhìn thấy gương mặt trắng bệch của chính mình – một kẻ đã bị cái chết gõ cửa.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt vô cùng tỉnh táo mà nhận ra một sự thật:
Hắn sắp chết rồi.
Chết dưới tay Hộc Luật Yển.
Khao khát sống mãnh liệt trào lên trong đầu, hắn nhớ đến mối ân oán giữa Dược Tông Đường, Hộc Luật gia và mình. Cảm xúc chồng chất vỡ òa, hắn nghiến răng chịu đau, vươn tay níu lấy chân Hộc Luật Yển.
"Ta xin ngươi, tha cho ta một mạng... Chỉ cần ngươi tha cho ta, ta sẽ kể hết mọi chuyện về mẹ ngươi cho ngươi biết!" Tề Vọng Thiên cuộn người run rẩy, van lơn khẩn thiết, "Minh Đức Nghĩa từng thay Hộc Luật gia chủ ra tay xử lý mẹ ngươi, Hộc Luật gia mới đưa lưỡi ngươi cho hắn. Còn ta... ta tình cờ biết được việc nhơ bẩn của bọn họ, lấy đó uy h**p mới có được tai trái của ngươi. Ta sẽ trả lại tai cho ngươi, kể hết bí mật ta biết... Chỉ cần ngươi tha cho ta, được không?"
Gương mặt Hộc Luật Yển bình tĩnh lạnh nhạt, như thể đang nghe kể một câu chuyện chẳng liên quan đến mình.
Tề Vọng Thiên van xin không ngừng, thấy Hộc Luật Yển chẳng phản ứng gì, còn tưởng hắn đã đồng ý, vội nói tiếp:
"Thực ra mẹ ngươi, bà ấy đã sớm—"
Lời chưa dứt, đã bị Hộc Luật Yển lạnh lùng cắt ngang:
"Ta không muốn nghe."
Tề Vọng Thiên sững người.
"Còn nữa," Hộc Luật Yển nói, "Ngươi nhất định phải chết."
Lời vừa dứt, cơn đau nơi tai trái đột nhiên lấn át mọi cơn đau khác, khiến Tề Vọng Thiên thét lên thảm thiết, bản năng đưa tay lên sờ tai—
Chẳng có gì.
Cổ trống rỗng, hoàn toàn không còn gì cả.
Cái đầu bị chặt lìa lăn vài vòng dưới đất, trong đôi mắt vẫn mở to không chỉ có nỗi thống khổ, mà còn có chút mờ mịt, khó hiểu—
Như thể không biết vì sao mình lại chết.
Đầu lăn tới cạnh chân Hộc Luật Yển, nhưng hắn chẳng buồn cúi xuống, chỉ đứng lặng đó trong chốc lát, rồi cất giọng gọi:
"Mị Lục."
Từ sau đống tàn tích, Mị Lục cẩn trọng bước ra. Không hiểu có phải ảo giác hay không, y cảm thấy khung cảnh đổ nát xung quanh... hình như đã khác đi đôi chút.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.