Ngón tay Mị Lục khẽ buông lỏng, chiếc khăn tay trượt khỏi đầu ngón tay, rơi xuống giường.
Y ngơ ngác nhìn chằm chằm Hộc Luật Yển, tựa như đầu óc đã rỉ sét từ lâu, không tài nào vận hành nổi.
Mãi đến khi Hộc Luật Yển đột ngột siết lấy cổ tay y, kéo y vào lòng.
Y bất ngờ đập vào ngực hắn, theo phản xạ muốn vùng vẫy, nhưng lại bị cánh tay hắn ôm chặt đến mức không thở nổi.
Hộc Luật Yển, từ năm mười bốn đến mười tám tuổi, đã hoàn toàn chuyển mình từ thiếu niên thành thanh niên. Dù bốn năm qua chỉ nằm liệt trên giường, tóc hắn vẫn dài ra, vóc dáng vẫn phát triển, cơ thể vẫn đổi thay, ngay cả sức lực cũng không còn như xưa.
Mị Lục cảm nhận được bàn tay hắn đang dò dẫm trên lưng mình, từ eo lướt lên vai, lại từ sau vai rơi xuống hõm lưng, như thể đang bất an tìm kiếm điều gì đó.
Y bị ôm đến nghẹt thở, hai tay chống vào ngực Hộc Luật Yển, cố sức đẩy ra.
"Vừa rồi... ngươi nói nghe thấy gì cơ?" Mị Lục cố gắng chen ra một câu giữa kẽ hở ngột ngạt.
Nghe vậy, Hộc Luật Yển khựng lại, dần nới lỏng vòng tay.
Mị Lục lập tức tranh thủ trượt ra khỏi lòng hắn, cầm lấy chiếc khăn tay trên giường, đứng dậy, lấy cớ đi giặt khăn nơi chậu nước để kéo giãn khoảng cách với Hộc Luật Yển.
Hộc Luật Yển ngồi trên giường, cúi đầu nhìn tay mình, rồi lại ngẩng lên nhìn Mị Lục.
Đôi mắt hắn đen kịt, nhưng đồng tử nhỏ, khi ngước nhìn khiến ánh mắt dài hẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857494/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.