Mị Lục trở lại phòng, nằm xuống giường rồi mà vẫn không ngừng xoay trở, trong đầu cứ nghĩ mãi về những cô nương từng tiếp xúc với Hộc Luật Yển những năm gần đây.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, y vẫn chẳng nhớ ra cô nào thật sự thân cận với hắn cả.
Nếu nhất định phải nói ra một người...
Thì y thấy, Hộc Luật Yển thân với y là nhất.
Nhưng người Hộc Luật Yển muốn "thử" cùng tất nhiên không thể là y.
Chưa nói đến chuyện trong cuốn sách mà họ đang sống không hề đề cập đến tình yêu đồng tính giữa nam với nam, chỉ riêng việc bốn năm trước Hộc Luật Yển đối xử với Tiểu Quyến như thế nào cũng đủ chứng minh hắn không thể nào thích đàn ông được.
Chẳng lẽ... trước khi gặp y, Hộc Luật Yển từng phải lòng cô gái nào đó?
Nhưng khi gặp y, Hộc Luật Yển còn chưa quá mười bốn tuổi... thích ai ở cái tuổi đó thì quá sớm rồi đi!
Mị Lục nghĩ tới tận nửa đêm, vẫn không tìm ra được đáp án. Kêu y đừng nghĩ nữa thì không được, vì nếu không giải quyết sớm chuyện này, sợ rằng về sau Hộc Luật Yển còn nói ra nhiều lời khiến người nghe phải dựng tóc gáy.
Chi bằng thử mai mối hắn với Ngưỡng Dung thêm lần nữa, dù sao ngoài Ngưỡng Dung ra, hắn cũng đâu có thân thiết với cô gái nào khác.
Nghĩ xong, Mị Lục xoay người, chuẩn bị vỗ về cơn buồn ngủ.
Ban nãy y nằm nghiêng mặt vào tường, giờ trở mình lại thì gương mặt hướng về cánh cổng vòm nối liền gian ngoài.
Cánh cổng kia cao vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857501/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.