Ngực Hộc Luật Yển đau nhói như muốn nứt toạc ra.
Vị tanh ngọt nơi cổ họng không ngừng trào lên, tràn ra khỏi miệng, rồi men theo khóe môi chảy xuống, ấm nóng, đặc quánh, từng giọt từng giọt rơi xuống đất.
Rất nhanh, vai hắn được đỡ lấy.
Hắn cảm nhận được lực ôm của Mị Lục, nhưng hắn lạnh quá, tứ chi lạnh buốt, cơ thể dường như không còn chút hơi ấm nào, dù Mị Lục truyền hơi ấm từ người y sang hắn, hắn cũng không cảm nhận được một chút ấm áp nào.
Những ký ức bị hắn cố ý lãng quên như thủy triều tràn vào não bộ, những chuyện xảy ra khi còn nhỏ cũng như thước phim quay chậm lướt qua trước mắt.
Giờ khắc này, hắn đột nhiên nhớ ra rất nhiều chuyện cũ.
Hắn nhớ khi còn nhỏ được Ôn Liễu Liễu dẫn đi ngắm hoa quế, thả diều, làm bánh hoa đào.
Hắn nhớ Ôn Liễu Liễu vui vẻ ôm hắn hết lần này đến lần khác.
Hắn nhớ có những người hàng xóm lòng dạ bất hảo thấy mẹ con hắn cô quả dễ bắt nạt, nửa đêm canh ba chạy đến gõ cửa phòng họ, hắn sợ hãi vô cùng, trốn trong lòng Ôn Liễu Liễu khóc nức nở, Ôn Liễu Liễu không chút phiền hà dỗ dành hắn.
Ôn Liễu Liễu có một đôi tay vô cùng xinh đẹp, tựa như ngọc quý, ngón tay thon dài, làn da mềm mại.
Đôi tay đó đã nấu cơm cho hắn, giặt quần áo cho hắn, vỗ về lưng hắn, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của hắn khi đó, đi qua rất nhiều con phố ở Túy Thành.
Ôn Liễu Liễu ốm yếu như vậy, kinh mạch đứt gãy, mất hết tu vi, ai ai cũng có thể ức h**p.
Nhưng Ôn Liễu Liễu cũng vĩ đại như vậy, từng có một thời chiếm trọn thế giới của hắn, chỉ cần hắn mở mắt ra là có thể thấy Ôn Liễu Liễu, chỉ thấy mình Ôn Liễu Liễu.
Ôn Liễu Liễu chính là cả thế giới của hắn.
Ôn Liễu Liễu chính là mẹ hắn.
Nước mắt nóng hổi không ngừng trào ra, rõ ràng Hộc Luật Yển còn chưa tìm lại được trái tim, nhưng lại cảm thấy một trận đau thắt tim dữ dội.
Dường như có vô số bàn tay từ bốn phương tám hướng vươn tới, túm lấy hắn, kéo mạnh hắn xuống, xé toạc da thịt, để lộ ra xương cốt đầm đìa máu.
Hắn há miệng, dùng sức th* d*c.
Hắn không thở được nữa.
Tay Mị Lục ôm chặt vai hắn, tay kia đỡ lấy sau gáy hắn, ấn mạnh hắn vào lòng mình.
Hắn th* d*c, hơi thở ấm nóng và nước mắt thấm ướt y phục Mị Lục.
Cổ họng hắn nghẹn ứ, hồi lâu sau, hắn cuối cùng cũng thốt ra một chữ: "Mẹ..."
Mẹ.
Con đau quá.
Khắp người đều đau.
Hóa ra sự ghét bỏ, căm hận, thậm chí cả sự phẫn nộ muốn trốn chạy trước kia của hắn, đều là một trò cười tự cho là đúng.
Thật ra nguồn gốc của mọi tai họa chính là hắn.
Vậy Hộc Luật Uyển tại sao lại sinh hắn ra?
Có lẽ ngay từ đầu hắn không nên tồn tại trên đời này.
Lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo là giọng nói của Ngộ Đức: "Sau sự cố nhà họ Ôn, ta vẫn luôn tìm kiếm nàng ấy, nhưng chỉ bằng sức một mình ta căn bản không địch lại được thế lực của nhà Hộc Luật cấu kết với các tông môn tay sai khác, ta luôn chậm hơn họ một bước, đợi ta tìm được đến đây, Liễu Liễu nàng ấy..."
Lời Ngộ Đức nghẹn lại, không nói được nữa, nỗi đau đớn ẩn chứa trong lời nói của y vô cùng rõ ràng, dày đặc, lặng lẽ gặm nhấm cảm xúc của y.
Mị Lục ôm Hộc Luật Yển quay đầu nhìn, mới phát hiện Ngộ Đức không biết tỉnh lại từ lúc nào.
Ngộ Đức ngày hôm nay đã là một hòa thượng đầu trọc, mặc y phục xám giản dị, khác xa với kiếm khách phong độ tuấn tú trong ảo cảnh.
Mị Lục không khỏi nhớ lại vụ bê bối từng lan truyền từ Thiên Mệnh Sơn, nói là đệ tử Địch Phượng làm loạn vì một kỹ nữ ma giới, còn tấn công Hộc Luật Hạnh trong yến tiệc riêng của nhà Hộc Luật.
Tiếc rằng Địch Phượng song quyền nan địch tứ thủ, bản thân Hộc Luật Hạnh không chỉ tu vi cao thâm, bên cạnh còn có nhiều cao thủ bảo vệ, Địch Phương dốc hết sức lực cũng chỉ làm tổn thương được một cánh tay của hắn.
Đêm đó sau khi ám sát thất bại, Địch Phượng bị sư phụ đưa về Thiên Mệnh Sơn, sư phụ y liều mạng bảo toàn tính mạng cho y, nhưng không thể không để y chịu hình phạt ba ngày ba đêm ở Thiên Mệnh Sơn, sau đó bị trục xuất.
Ai ngờ Địch Phượng lại lao đầu vào ma giới, cạo sạch mái tóc đen, trở thành một hòa thượng.
Chuyện của y lan truyền trong các tông môn chính phái rất lâu, mọi người vừa cười nhạo y không tự lượng sức mình, châu chấu đá xe, vừa không khỏi cảm thán tình cảm sâu nặng của y dành cho kỹ nữ ma giới kia.
Chỉ là một kỹ nữ, có đáng để y trả giá tất cả, rơi vào tình cảnh như bây giờ không?
Mị Lục trước kia không hiểu, nhưng bây giờ y đã hiểu.
Y còn biết Ngộ Đức chưa từ bỏ ý định báo thù cho Ôn Liễu Liễu, nhưng bất đắc dĩ y và Thu Bắc đều bị hạ cấm ngôn thuật, y chỉ có thể dẫn Hộc Luật Yển tìm lại chân tướng, gửi gắm hy vọng báo thù cho Ôn Liễu Liễu lên người Hộc Luật Yển.
Nhưng Mị Lục cảm thấy Ngộ Đức muốn nói không chỉ có vậy.
Quả nhiên, sau khi ổn định cảm xúc, Ngộ Đức mới lại lên tiếng: "Hộc Luật Yển, người mẹ Hộc Luật Uyển của ngươi có lẽ vẫn còn sống, nhưng không ở nhà Hộc Luật, rất có thể đã đến nhà Văn Nhân."
Toàn thân Hộc Luật Yển cứng đờ, bị Mị Lục ôm chặt trong lòng không nhúc nhích, giống như một con rối gỗ bị rút cạn linh hồn.
Hắn dường như không nghe thấy lời Ngộ Đức.
Nhưng Mị Lục cảm nhận được, vừa rồi theo lời Ngộ Đức vừa dứt, cơ thể Hộc Luật Yển cũng khẽ run lên một chút.
Mị Lục thay Hộc Luật Yển hỏi: "Ngươi làm sao biết được tin này?"
"Ta đoán." Ngộ Đức nói, "Nhà Hộc Luật sớm đã tung tin Lâm Tụng chết rồi, nhưng lại mãi không nói rõ sống chết của Hộc Luật Uyển, chỉ nói Hộc Luật Uyển mất tích chưa từng được tìm thấy, theo tính tình của những người nhà Hộc Luật kia, Hộc Luật Uyển tám chín phần mười còn sống."
Dừng một chút, y nói tiếp, "Sau khi hai vị lão nhân nhà Hộc Luật qua đời vì chuyện ngoài ý muốn, toàn bộ Thần Tiên Cốc đều trở thành nơi Hộc Luật Hạnh độc đoán chuyên quyền, Hộc Luật Hạnh vốn luôn kiêng kỵ thân phận người thừa kế hàng đầu của Hộc Luật Uyển, đương nhiên sẽ không để Hộc Luật Uyển ở lại Thần Tiên Cốc, vậy cách xử lý Hộc Luật Uyển tốt nhất chính là đưa cô đến bên Văn Nhân Chính của nhà Văn Nhân."
Mị Lục nhíu mày lắng nghe, rất nhanh tìm ra điểm mấu chốt: "Ta nghe nói Văn Nhân Chính và Hộc Luật Uyển được định hôn từ trong bụng mẹ, nhưng sau đó xảy ra nhiều chuyện như vậy, Văn Nhân Chính sớm đã biết trong lòng Hộc Luật Uyển có người khác, vì sao hắn vẫn luôn nhớ mãi không quên Hộc Luật Uyển?"
Nói Văn Nhân Chính yêu Hộc Luật Uyển đến mức nào, cũng không hẳn.
Nếu Văn Nhân Chính thật sự yêu cô, lẽ ra nên giúp đỡ cô khi cô rơi xuống đáy vực, hoặc buông tay tác thành khi cô trải qua gian khổ, chứ không phải toàn quá trình khoanh tay đứng nhìn, thậm chí từ đầu đến cuối đều dùng một hôn ước trên danh nghĩa để trói buộc cô.
Nghĩ đến đây, Mị Lục gần như có thể khẳng định – Văn Nhân Chính chính là kẻ đồng lõa ẩn hình sau lưng Hộc Luật Hạnh.
Rõ ràng y đã hỏi đúng trọng tâm, khóe miệng Ngộ Đức nhếch lên một nụ cười chế giễu, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào y: "Ngươi ở kinh thành, cũng biết đến Thất Tinh Côn Lôn Kiếm rơi vào kinh thành chứ?"
Mị Lục gật đầu: "Có nghe nói."
Dưới góc nhìn của Ôn Liễu Liễu, tuyến truyện của Hộc Luật Uyển và Lâm Tụng không thể hiện hoàn chỉnh, thực tế Hộc Luật Uyển và Lâm Tụng không chỉ trốn chạy một lần.
Lần đầu tiên là Lâm Tụng dẫn Hộc Luật Uyển trốn đi.
Nhưng họ vừa trốn đến kinh thành đã bị đuổi kịp, cũng trong trận chiến đó, Hộc Luật Uyển phát hiện có người muốn thừa cơ hỗn loạn cướp đoạt Thất Tinh Côn Lôn Kiếm của cô, liền dốc hết sức lực đâm Thất Tinh Côn Lôn Kiếm xuống đất.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ kẻ dám ra tay với Thất Tinh Côn Lôn Kiếm chính là Hộc Luật Hạnh.
Trong ký ức của Ôn Liễu Liễu, mỗi lần Hộc Luật Hạnh nhìn Thất Tinh Côn Lôn Kiếm đều lộ vẻ tham lam, rõ ràng đã thèm muốn từ lâu.
"Để có thể quang minh chính đại rút Thất Tinh Côn Lôn Kiếm của Hộc Luật Uyển, đám người kia đã nghĩ ra cái trò ngày rút kiếm." Giọng Ngộ Đức kéo Mị Lục về thực tại, y nghe thấy Ngộ Đức cười lạnh một tiếng, rồi nói tiếp, "Ngay trong ngày rút kiếm không lâu trước đây, nhà Văn Nhân đã sắp xếp ba thiếu niên cùng họ Văn Nhân, hơn nữa còn để ba thiếu niên đó cùng nhau rút kiếm, ngươi có biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì không?"
Mị Lục không nói gì, xoa lưng Hộc Luật Yển, yên lặng chờ Ngộ Đức nói tiếp.
Ánh mắt Ngộ Đức dừng lại trên người Hộc Luật Yển một lát, rồi mới nói: "Ba thiếu niên đó đã kinh động đến kiếm linh của Thất Tinh Côn Lôn Kiếm."
Mị Lục lộ vẻ kinh ngạc: "Nhưng Thất Tinh Côn Lôn Kiếm không phải là bản mệnh pháp khí của Hộc Luật Uyển sao..."
"Không sai." Ngộ Đức trầm giọng nói, "Cho nên ta nghi ngờ Hộc Luật Uyển bị giam cầm ở Văn Nhân gia, còn ba thiếu niên kia, có lẽ có quan hệ thân thích với Hộc Luật Uyển, thậm chí có thể là..."
Do Hộc Luật Yển đang ở đó, Ngộ Đức không nói hết lời.
Nhưng đến đây, Mị Lục đại khái đã hiểu ý Ngộ Đức, y nhìn quanh ảo cảnh vẫn chưa tan hết, quay đầu hỏi Ngộ Đức: "Chúng ta làm sao ra ngoài?"
Hình ảnh ảo cảnh dừng lại ở khoảnh khắc Ôn Liễu Liễu bị đánh chết bằng roi, Ôn Liễu Liễu bị l*t s*ch quần áo thảm hại co rúm trên mặt đất, mái tóc rối bời che đi những vết thương đầm đìa máu và những vết bầm tím chói mắt trên người nàng.
Khi ánh mắt Ngộ Đức rơi xuống người Ôn Liễu Liễu, giữa đôi mày y lộ ra nỗi đau đớn khó có thể xóa nhòa, y ngắm nhìn hồi lâu, khó khăn khép mắt lại.
"Trận pháp này là ta thiết lập để bảo tồn ký ức của Liễu Liễu, các ngươi đã biết mọi chuyện rồi, trận pháp giữ lại cũng vô dụng." Ngón tay Ngộ Đức vận chuyển linh lực, đột nhiên vung tay, ảo cảnh xung quanh lập tức giống như những con đom đóm bay về bốn phía, từng chút từng chút bắt đầu tan biến.
Cuối cùng, một vệt kim quang sáng nhất từ trong vô số ánh sáng nổi bật lên, như bị Ngộ Đức thu hút nhẹ nhàng bay đến trước mắt Ngộ Đức.
Ngộ Đức vươn tay ra.
Kim quang chậm rãi rơi vào lòng bàn tay y.
Ngộ Đức cụp mắt nhìn kim quang, trong đôi mắt dày đặc những nỗi đau khổ cuối cùng cũng hiện lên chút ý cười: "Liễu Liễu, ta có thể đưa muội về nhà rồi."
Theo năm ngón tay Ngộ Đức khép lại, ảo cảnh hoàn toàn biến mất, họ trở lại sân trong của Mãn Xuân Viên.
Chỉ là bên tai ồn ào náo động, sân trong đã không còn vắng vẻ như khi họ đến, mà chật ních những người của Mãn Xuân Viên đến tìm kiếm họ.
Những người đó bất ngờ nhìn thấy ba người Mị Lục đột nhiên xuất hiện, đầu tiên là giật mình, sau đó một người phản ứng lại, chỉ tay vào họ lớn tiếng hét: "Bọn chúng ở đây!"
Giọng người hét vừa cao vừa mỏng, còn có chút quen thuộc.
Mị Lục nghiêng đầu nhìn, thấy một khuôn mặt quen thuộc – chẳng phải là bà chủ kỹ viện đã bán đứng Ôn Liễu Liễu sao?
Mấy năm trôi qua, thời gian không để lại dấu vết trên khuôn mặt bà chủ kỹ viện, mà sự cay nghiệt và tính toán nơi khóe mắt đuôi mày bà ta, so với mấy năm trước còn hơn chứ không kém.
Bà chủ kỹ viện không nhìn rõ mặt Hộc Luật Yển trong lòng Mị Lục, ánh mắt oán độc đều tập trung vào Ngộ Đức, bà ta chửi rủa: "Đồ hòa thượng thối tha, lại muốn đến gây chuyện với nhà ta, lần trước coi như ngươi may mắn chạy thoát, lần này xem ngươi còn chạy được không!"
Khi bà chủ kỹ viện nói chuyện, những người đi cùng bà ta đồng loạt rút kiếm xông về phía họ.
Bà chủ kỹ viện lui về phía sau: "Đừng nương tay, hôm nay cứ để chúng chết ở đây!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.