Đêm khuya.
Thiên Mệnh Sơn.
Thu Bắc vừa kết thúc đợt bế quan tu luyện kéo dài gần nửa năm, y còn chưa kịp thay cả y phục, thì đã bị một lưỡi dao găm không tiếng động kề sát bên cổ.
"Đừng nhúc nhích." Một giọng lạ vang lên từ sau lưng, "Con dao này có tẩm độc, chỉ cần thấy máu, dù ngươi có may mắn sống sót, công sức tu luyện nửa năm qua của ngươi cũng mất trắng."
Cơ thể Thu Bắc cứng đờ, nhưng vẫn cất giọng quát lớn:
"Là ai?! Dám xông vào Thiên Mệnh Sơn của chúng ta!"
Người phía sau điềm nhiên đáp:
"Tất nhiên là người có chuyện muốn tìm ngươi."
Dứt lời, gian phòng tối đen như mực bỗng sáng bừng lên ánh trắng của dạ minh châu.
Nãy giờ toàn bộ sự chú ý của Thu Bắc dồn hết về phía kẻ đứng sau, mãi đến khi bóng tối bị ánh sáng xua tan, y mới phát hiện ra — bên bàn trong phòng còn có một người khác đang ngồi.
Người đó bất động, trên gương mặt điềm tĩnh chẳng có lấy một tia cảm xúc vui buồn.
Thu Bắc sao có thể không nhận ra người ấy chứ.
"Gia chủ Văn Nhân." Hai mắt y gườm gườm nhìn Văn Nhân Chính, nghiến răng ken két, "Nửa đêm nửa hôm đột nhập vào Thiên Mệnh Sơn chưa đủ, còn sai người đối xử với ta thế này, hành xử của gia chủ Văn Nhân thật 'quang minh lỗi lạc'."
Văn Nhân Chính chẳng mảy may để tâm đến lời châm biếm mỉa mai của Thu Bắc, cũng không có ý bảo Văn Nhân Dao buông y ra. Gã gõ nhẹ hai ngón tay lên mặt bàn, suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857518/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.