Mị Lục bỏ ngọc bội vào lại túi thơm, rồi nhét túi thơm vào tay Hộc Luật Yển.
Hộc Luật Yển thất thần nhìn túi thơm một lát, cất túi thơm đi rồi, hắn đột nhiên lên tiếng: "Ta cũng có đồ muốn tặng ngươi."
"Đồ gì?"
Hộc Luật Yển mò từ trong vạt áo ra hai sợi dây mảnh màu đỏ, dây đỏ tất nhiên không phải loại thường, màu sắc hơi tối, ở giữa có một hạt linh thạch trắng như tuyết được mài tròn nhỏ xíu.
Mị Lục trơ mắt nhìn Hộc Luật Yển trịnh trọng buộc một sợi dây đỏ vào cổ tay y, sau đó đưa cổ tay mình ra: "Ngươi giúp ta một chút."
Mị Lục "ồ" một tiếng, không nói hai lời nhận lấy sợi dây đỏ buộc vào cổ tay Hộc Luật Yển.
Chỉ trong nháy mắt, sợi dây đỏ buộc trên cổ tay hai người đã biến mất.
Mị Lục giật mình, vội vàng nhét túi thơm đang đặt trên đùi vào tay áo, hoảng hốt sờ lên cổ tay.
Y nhanh chóng sờ thấy sợi dây đỏ.
Nhưng chỉ là sờ thấy thôi, nâng cổ tay lên, ghé sát lại nhìn, vẫn không thấy gì cả.
Sợi dây đỏ dường như đã ẩn hình, chỉ có thể sờ mà không thể nhìn thấy.
"Đây là——" Trong lòng Mị Lục có một suy đoán, "Dây bạn lữ?"
Hộc Luật Yển mím môi, hàng mi dài khẽ rung động, để lại bóng mờ dưới mắt, hắn rất căng thẳng, nỗi mong chờ kia thế nào cũng không đè nén được.
"Nghe nói tu giả ở kinh thành các ngươi khi kết làm đạo lữ đều phải tìm thợ thủ công chuyên nghiệp chế tác dây bạn lữ, không biết có phải cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857536/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.