Ý nghĩ đó vừa nảy sinh, liền như dây thường xuân quấn lấy lòng cậu, càng giãy giụa lại càng siết chặt, thế nào cũng không thoát ra được.
Sau đó, Lâm Yển thậm chí không còn nghe rõ Mị Lục đang nói gì nữa. Cậu ngẩn ngơ nhìn đôi môi khẽ động của y, cổ họng khô khốc, không kiềm được mà nuốt nước bọt.
Đến tận lúc này cậu mới phát hiện ra — đôi môi của Mị Lục lại đẹp đến vậy. So với những tiểu thư khuê các mà cậu từng gặp, còn đẹp hơn gấp bội, mềm mại đỏ hồng như quả anh đào mà cậu từng ăn... Không biết chạm vào sẽ có cảm giác thế nào?
Có lẽ rất mềm.
Thậm chí... còn mềm hơn cả bông.
Trái tim Lâm Yển dâng trào một cơn sóng mãnh liệt, đập thình thịch như muốn xuyên thủng cả lồng ngực.
Một ý nghĩ kỳ quái âm thầm trỗi dậy từ đáy lòng cậu — cậu rất muốn thử chạm vào đôi môi ấy, muốn biết rốt cuộc mềm đến cỡ nào, có mềm hơn bồng gòn như trong tưởng tượng của mình không...
Chỉ là ý nghĩ này vừa lóe lên, đã khiến Lâm Yển hoảng sợ.
Sao cậu lại có thể nghĩ như vậy được!
Sao cậu có thể nảy sinh thứ suy nghĩ đáng xấu hổ ấy với cha nuôi mình cơ chứ!
Đúng lúc Lâm Yển đang hoang mang đến tột cùng, một bàn tay bất ngờ vươn tới, nhẹ nhàng v**t v* gương mặt cậu.
Cậu giật bắn mình, hoàn hồn lại, ngẩng đầu đã đối diện ngay với gương mặt trắng trẻo thuần khiết của Mị Lục cùng ánh mắt đầy lo lắng.
Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân Lâm Yển như bị thiêu cháy.
Thình thịch thình thịch...
Bên tai chỉ còn tiếng tim đập hỗn loạn.
"Con làm sao vậy? Thật sự không sao chứ?" Mị Lục dịu dàng nâng khuôn mặt cậu lên, ngón tay trượt dọc theo má cậu, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy cằm cậu.
Lâm Yển bị buộc phải đối diện với ánh mắt của y.
Ánh mắt trong trẻo ấy phản chiếu khuôn mặt đỏ bừng của cậu.
"Mặt con đỏ quá." Mị Lục nói, "Có phải phát sốt rồi không?"
Vừa nói, y lại đưa tay muốn chạm lên trán cậu.
Lâm Yển như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, vội vàng lùi về sau, vừa lắc đầu vừa kéo giãn khoảng cách giữa mình và y.
"Con nghe thấy sư tôn gọi, con đi trước!" Lâm Yển lắp bắp nói, "Hẹn gặp lại, cha nuôi!"
Chưa dứt lời, Lâm Yển đã ba chân bốn cẳng vòng qua Mị Lục, chạy mất dạng, không dám quay đầu lại.
Mị Lục đứng tại chỗ, nghiêng đầu nhìn theo bóng dáng Lâm Yển đang xa dần. Một lúc sau, y chậm rãi nâng cằm lên, trong miệng khẽ bật ra một tiếng "chậc."
Phản ứng vừa rồi của Lâm Yển... quen thuộc đến lạ.
Y nhớ lại kiếp trước, lúc cùng Hộc Luật Yển dắt theo thiếu niên Tiểu Quyến rời khỏi Dược Tông Đường, Hộc Luật Yển cũng từng hoảng loạn như vậy. Khi ấy, y còn chưa hiểu tâm trạng của Hộc Luật Yển, mãi đến sau này, trong ảo cảnh tận mắt thấy mộng xuân của Hộc Luật Yển, y mới chợt hiểu ra mọi chuyện.
Phải thừa nhận, dù trải nghiệm khác biệt, nhưng phản ứng của Hộc Luật Yển và Lâm Yển lại chẳng khác nhau là mấy.
Dù sao... cũng vẫn là một người mà thôi.
—
Lâm Yển vẫn chưa bắt đầu tích cốc, lại đang ở độ tuổi mười sáu mười bảy, thời kỳ ăn khỏe lớn nhanh. Sức ăn của cậu vốn chẳng nhỏ, một bàn thức ăn đầy cũng có thể bị cậu "quét sạch".
Vậy mà sáng nay, Lâm Yển lại gần như chẳng ăn gì cả, mới ăn được một hai đũa đã ủ rũ buông chén đũa.
Hạ Phong đang ngồi đọc sách bên cửa sổ, liếc mắt thấy động tác của Lâm Yển, lật thêm một trang sách rồi quay đầu hỏi:
"Sao hôm nay trông uể oải thế?"
Lâm Yển chỉ lặng lẽ lắc đầu.
Hạ Phong nghĩ ngợi một lát, rồi hỏi tiếp:
"Cha nuôi con đã nói chuyện y muốn xuống núi với con chưa?"
Lâm Yển gật đầu: "Nói rồi."
"Trạng thái bây giờ của con là đang luyến tiếc sao?" Hạ Phong cạch một tiếng gập sách lại, nghiêm túc ngồi thẳng dậy, giơ tay chỉ về phía Lâm Yển, trịnh trọng cảnh cáo:
"Ta nói cho con biết, còn nhiều chuyện chờ con lo đấy! Yến hội sinh nhật sắp tới cũng cần chuẩn bị đủ thứ, con còn là nhân vật chính nữa. Đừng có nghĩ đến việc chạy trốn đi vào lúc này!"
Hạ Phong còn tưởng Lâm Yển sẽ tranh cãi vài câu như thường lệ, ai ngờ cậu lại ngoan ngoãn gật đầu cái rụp, chỉ là vẻ mặt trông cực kỳ bực bội.
"Con không chạy." Lâm Yển lầu bầu, "Cha nuôi con nói, y đi một chút rồi sẽ về."
Hạ Phong nghĩ thầm, chắc Mị Lục đã dặn dò Lâm Yển kỹ lắm rồi, bằng không cậu nhóc này đâu dễ thuyết phục thế.
Nếu nỗi lo lớn nhất đã được tháo gỡ, vậy thì... cũng không còn gì phải sợ nữa.
"Còn ăn nữa không? Không thì dọn dẹp đi, lát nữa chúng ta ra sân tập công pháp tiếp." Hạ Phong đứng dậy, để sách về chỗ cũ, thuận tiện chỉnh lại vạt áo hơi lộn xộn.
"Không ăn." Lâm Yển thật sự nuốt không vô, buồn bực cúi đầu dọn chén đũa.
Nơi này ngoài hai người ra không còn ai khác, ngay cả hạ nhân phục vụ ăn uống cũng không có. Mọi việc đều do chính tay bọn họ làm, đôi khi Lâm Yển còn phải chăm sóc thêm cho Hạ Phong.
Đám người Hạ Phong đều âm thầm khâm phục: Làm người thừa kế nhà Hộc Luật thật chẳng dễ dàng gì.
Các người thừa kế thế gia khác có ai là không sống trong nhung lụa, người hầu kẻ hạ đâu? Chỉ có Lâm Yển, từ bé đã phải tựa vào chính đôi tay mình mà sống.
Nhưng mà, như câu cổ ngữ xưa có nói:
"Trời muốn giao trọng trách cho ai, tất trước tiên sẽ khiến người đó khổ tâm, nhọc sức, rèn giũa thân thể."
Bọn họ tin rằng, Lâm Yển rồi sẽ trở thành viên châu sáng rực giữa giới tu chân, thành tồn tại mà ai ai cũng phải ngước nhìn. So với tương lai huy hoàng ấy, chút khổ cực bây giờ... có là gì đâu?
Dọn dẹp xong, Lâm Yển nhanh chóng thay y phục mới, đi cùng Hạ Phong ra ngoài.
Không ngờ lại bắt gặp Mị Lục đang đứng chờ ngoài cửa.
Từ xa trông thấy dáng người gầy gầy của y, Lâm Yển lập tức chạy bay tới, hấp tấp hỏi:
"Người chuẩn bị đi ngay sao?"
Mị Lục gật đầu: "Ta đã gọi người trong phủ đến đón. Trời còn sớm, nếu thuận lợi, ngày mai giờ Thân sẽ đến được huyện Ngạc Thành."
Lâm Yển khẽ à một tiếng. Tuy ngoài mặt cố ra vẻ bình thản, nhưng trong mắt vẫn ánh lên vẻ lưu luyến không giấu được.
Mị Lục bật cười, vỗ vỗ vai cậu:
"Ở lại nghe lời sư tôn và các sư thúc, đừng gây chuyện, cũng đừng làm bọn họ nổi giận, nhớ chưa?"
Lâm Yển phiền muộn gật đầu: "Biết rồi."
Mị Lục nhéo nhéo chóp mũi Lâm Yển, nhẹ giọng dặn dò:
"Ta sẽ thường xuyên liên lạc với sư tôn con. Nếu con không ngoan... xem ta về dạy dỗ con thế nào."
Lực chạm rất nhẹ, như lông chim khẽ lướt qua.
Lâm Yển hít hít mũi, chẳng hiểu sao, cậu thấy đầu mũi ngứa ngáy, trong lòng cũng như đang bị một chú mèo giương móng vuốt cào khe khẽ, cào đến mức trái tim cậu ngứa ngáy khó chịu.
Trong lúc tâm trí ngôn ngang những nghĩ suy, Lâm Yển nhịn không được lén liếc về phía đôi môi của Mị Lục.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức gần như mặt đối mặt, chỉ cần hơi cụp mắt xuống là có thể trông thấy rõ hình dáng đôi môi ấy.
Môi Mị Lục khẽ nhô lên.
Môi trên hơi mỏng, môi dưới dày hơn đôi chút, tổng thể đẹp đến mức hoàn mỹ, rõ ràng không thoa son phấn, vậy mà lại lộ ra sắc hồng nhàn nhạt tự nhiên, đẹp đến nao lòng.
Lâm Yển nuốt nước bọt, cảm giác khô môi khô lưỡi đến khổ sở.
Trong đầu cậu không tự chủ mà hiện lên những cảnh tượng mộng mị đêm nào — những hình ảnh khiến mặt đỏ tim đập, khiến người ta vừa xấu hổ vừa run rẩy.
"Khụ khụ ——"
Một tiếng ho khan đột ngột vang lên phía trước.
"Được rồi, cũng đâu phải chia tay sinh ly tử biệt gì đâu, nói nhiều vậy làm chi?"
Lâm Yển cứng đờ cả hơi thở, hoảng hốt dời ánh mắt.
Mị Lục thả tay, quay người mỉm cười với Hạ Phong:
"Trưởng lão Hạ Phong, ta xin phép cáo từ trước. Tiểu Yển nhờ các người chăm sóc."
Hạ Phong thâm ý liếc Lâm Yển một cái, gật đầu:
"Cứ yên tâm, đảm bảo lúc ngươi quay về, thằng nhóc này vẫn sẽ tung tăng nhảy nhót như thường."
Mị Lục rời đi.
Lâm Yển im lặng, mắt cứ đăm đăm nhìn theo bóng dáng Mị Lục.
Cậu vẫn biết Mị Lục rất trắng, nhưng không ngờ ngay cả thân thể dưới lớp bạch y ấy cũng trắng đến chói mắt.
Dù là trong đêm đen, thân ảnh kia vẫn trắng như phát sáng.
Trong giấc mộng, Mị Lục ngồi trên tấm ván gỗ, cậu chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy bờ ngực trắng mịn như tỏa ánh sáng.
Tay cậu sờ lên bụng phẳng lì của Mị Lục, trong tiếng thở dồn dập, bụng nhỏ kia phập phồng lên xuống.
Mị Lục ngửa đầu, cổ vươn thẳng, năm ngón tay luồn sâu vào tóc cậu, túm lấy như muốn cắm sâu vào tận da thịt.
Có khoảnh khắc, Mị Lục không khống chế nổi lực đạo, kéo tóc cậu đau điếng.
Chết tiệt...
Lâm Yển hít mạnh một hơi, vội vàng nhắm chặt mắt.
Cậu không dám nghĩ tiếp nữa.
Cậu sợ...
Sợ sẽ lại gặp phải chuyện xấu hổ giống như sáng nay.
Nhưng đồng thời, trong lòng cậu, cái mầm non nhỏ bé vốn bị chôn kín kia đang điên cuồng trồi lên, gào thét vươn ra khỏi mặt đất.
"Tiểu Yển!"
Tiếng Hạ Phong vang bên tai.
Lâm Yển giật mình, mặt đỏ bừng bừng nhìn sang.
Không biết từ bao giờ Hạ Phong đã bước tới trước mặt Lâm Yển, ánh mắt vừa tinh tường vừa vi diệu nhìn chăm chú vào cậu.
Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Yển có cảm giác như bản thân bị nhìn thấu tr*n tr**.
Cậu lúng túng lau mồ hôi trên mặt, ngượng ngùng gọi một tiếng:
"Sư tôn..."
Hạ Phong cười cười:
"Đừng nhìn nữa, cha nuôi con đi xa rồi."
"Chúng ta cũng đi thôi."
Lâm Yển luyến tiếc quay đầu lại nhìn theo phương hướng Mị Lục vừa rời đi, quả nhiên, bóng dáng trắng mờ ấy đã biến mất.
Không còn cách nào, Lâm Yển đành đi theo Hạ Phong, hướng ngược lại mà bước.
Hôm nay là ngày hiếm hoi có ánh mặt trời rực rỡ.
Mặt đất vẫn phủ tuyết dày cộp, nhưng ánh nắng xuyên qua tầng mây, chiếu xuống lớp tuyết phủ, khiến những điểm sáng nhỏ nhảy múa như nước hồ lấp lánh.
Trên núi, cỏ cây đều bị tuyết vùi lấp, chỉ lộ ra những nhánh nho nhỏ, yếu ớt.
Cảnh vật an tĩnh đến mức, ngay cả tiếng nói chuyện cũng vang vọng giữa không trung.
Đẹp đến nao lòng.
Lâm Yển bất giác lại nghĩ tới đôi mắt của Mị Lục.
Ngay lúc ấy, Hạ Phong đi phía trước bỗng bật ra một câu:
"Mùa đông qua đi, mùa xuân sẽ tới."
Lâm Yển ngây người:
"Sư tôn nói gì vậy ạ?"
Hạ Phong không quay đầu, chỉ cười khẽ, bước chân cũng không dừng lại:
"Không có gì đâu."
Rồi lại như có như không, thở dài nói thêm:
"Chỉ là... mùa đông còn chưa qua, không hiểu sao ta đã cảm nhận được hơi thở của mùa xuân rồi."
——
Những ngày sau đó, Lâm Yển mỗi đêm đều nằm mơ.
Ban đầu, cậu mơ lại cảnh đêm hôm ấy.
Về sau, cảnh trong mơ bắt đầu thay đổi.
Lâm Yển mơ thấy mình và Mị Lục nằm cùng trên một chiếc giường.
Trong phòng, vài ngọn nến leo lét, ánh sáng mờ mịt phủ lên hai thân ảnh đan xen như một, in bóng lên tấm khăn trải giường sẫm màu.
Cậu từ trên cao cúi đầu, nhìn Mị Lục đang nhắm mắt, gương mặt đẫm mồ hôi, biểu cảm vừa đau đớn và sung sướng.
"Lục Lục..."
Cậu ghé sát, khẽ h*n l*n c*n c* đẫm mồ hôi ấy.
Mị Lục ban đầu nắm chặt lấy khăn trải giường, nhưng cảm nhận được sự tiếp cận, lại không nhịn được mà bám lấy bờ vai cậu.
"Hộc... Hộc Luật Yển..."
Mị Lục thở gấp, lời nói đứt đoạn,
"Nhanh quá..."
Lâm Yển tỉnh giấc giữa biển mồ hôi, nằm ngửa trên giường, th* d*c không ngừng.
Không cần chạm tay vào cũng biết, lưng cậu đã ướt đẫm.
Ngoài cửa sổ vẫn tối đen, chắc hẳn trời còn chưa sáng.
Lòng Lâm Yển rối như tơ vò, tim đập như trống trận.
Lục Lục...
Thì ra nhũ danh của Mị Lục là Lục Lục.
Dù trong mộng cậu đã bao lần gọi như thế, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thực sự ý thức được, cái tên dịu dàng ấy thuộc về người kia.
Trong mộng, cậu gọi Lục Lục.
Trong mộng, cậu hoàn toàn trở thành Hộc Luật Yển.
Không.
Không phải "trở thành".
Cậu chính là Hộc Luật Yển.
Đầu cậu đau như muốn nổ tung.
Cái cảm giác quen thuộc kia... lại trào lên.
Lục Lục.
Lục Lục...
Cái tên ấy thân thuộc đến nghẹn ngào, như thể cậu đã gọi nó cả ngàn lần, cả vạn lần.
Lâm Yển chậm rãi cuộn người lại, hai tay ôm lấy đầu, biểu cảm thống khổ gần như vặn vẹo.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.