Mị Lục lập tức nhận ra người đến là Lâm Yển!
Ngoài hắn ra, chẳng còn ai dám làm vậy với y nữa.
Y lắc đầu hất nước trên mặt, sau khi ổn định lại thân hình liền nâng mặt hắn lên, cúi gần hôn nhẹ môi hắn: "Chúc sinh nhật vui vẻ."
Lâm Yển vòng tay ôm lấy eo y, đôi mắt sáng lấp lánh: "Ta mười bảy rồi!"
Mị Lục bật cười: "Lại lớn thêm một tuổi."
Lâm Yển nghiêng đầu: "Ngươi còn nhớ mấy hôm trước ngươi nói gì không?"
"Nhớ rõ." Mị Lục vừa trả lời, vừa vươn tay vén mớ tóc ướt dính trên cổ Lâm Yển, một tay đặt lên vai, tay kia nhẹ nhàng vân vê vành tai hắn, mắt khẽ cụp, giọng nhẹ như gió thoảng, "Muốn biết ta tặng ngươi quà gì không?"
Vừa nghe vậy, ánh mắt Lâm Yển lập tức sáng lên, bị dời hết sự chú ý.
Hắn háo hức hỏi: "Ngươi thật sự chuẩn bị quà cho ta sao?"
"Đương nhiên rồi. Hôm nay là sinh nhật ngươi, sao ta có thể không chuẩn bị quà?" Quần áo trên người đã ướt hết, Mị Lục cũng không vội rời khỏi, dứt khoát ngồi xuống mép hồ, nước ấm tràn xuống thân người, lượn lờ khói mỏng bao quanh lấy y.
Trong đêm sâu lặng lẽ này, y chẳng những không thấy lạnh, ngược lại, lòng bàn tay và cả thân thể đều ấm dần lên.
Đương nhiên, nóng nhất vẫn là ánh mắt của Lâm Yển không chớp lấy một lần, gắt gao dõi theo y — nóng bỏng đến mức tưởng chừng chỉ cần một chút thôi là có thể bốc cháy ngay tại chỗ.
Vừa ngồi xuống bể nước nóng bên cạnh, Lâm Yển đã không kìm được mà theo lên.
Nhưng Lâm Yển không cùng ngồi vào bể tắm với Mị Lục, mà là quỳ gối bên cạnh, cúi người xuống, hai tay ôm lấy một chân y, ngửa mặt lên nhìn, dáng vẻ đáng thương đến mức khiến người ta mềm lòng.
Mặt mũi và cả người Lâm Yển đều là nước, lông mi bị thấm đến rõ mồn một từng sợi một, dưới ánh sáng từ viên dạ minh châu, mỗi lần mi khẽ rung đều hiện ra một đường cong tinh tế vô cùng.
Mị Lục nhẹ nhàng chạm tay lên mặt hắn, rồi mở miệng nói:
"Chẳng phải trước đây ta đã bảo ngươi đưa ta sợi dây bạn lữ sao?"
Lâm Yển "ừ" một tiếng.
Lần trước khi Mị Lục trở về huyện Ngạc Thành, y từng bảo Lâm Yển đưa sợi dây bạn lữ cho mình, lúc ấy Lâm Yển không chút do dự liền trao ra.
Cũng chính vì vậy, đêm ấy khi Lâm Yển lặng lẽ lẻn vào phòng y, Mị Lục mới không hề hay biết gì. Bởi sợi dây bạn lữ không còn trên người Lâm Yển nữa, nên y cũng không cảm nhận được sự tiếp cận của Lâm Yển.
"Tuy rằng ta đã đưa sợi bạn lữ cho ngươi từ khi ngươi còn rất nhỏ, nhưng giữa chúng ta có mối quan hệ đặc biệt. Ta không muốn để người khác biết việc chúng ta đeo dây bạn lữ, nên chỉ có thể sửa lại một chút, xem như dây buộc bình thường mà thôi."
Mị Lục vừa nói, vừa lấy ra hai sợi dây bạn lữ mới làm lại — kỳ thực gọi là dây bạn lữ thì cũng đúng, nhưng chúng trông giống vòng cổ hơn. Ở giữa dây có đính một viên linh thạch nhỏ xíu, quen thuộc đến không thể quen hơn.
Mị Lục đeo một chiếc vào cổ Lâm Yển, rồi giấu viên linh thạch ấy vào trong cổ áo ướt đẫm của hắn. Sau đó mới đeo chiếc còn lại lên cổ mình.
Hai sợi giống hệt nhau, nếu đeo ở cổ tay thì e rằng quá nổi bật. Nhưng nếu là đeo ở cổ, lại có cổ áo và tóc che khuất thì sẽ kín đáo hơn nhiều.
Dù hiện tại họ vẫn mang danh nghĩa cha nuôi - con nuôi, dù cả hai chẳng phải người bận tâm ánh nhìn của thiên hạ, nhưng sống giữa trung tâm cơn lốc, nơi lòng người khó dò, thì thà ít một chuyện vẫn hơn nhiều một chuyện.
Lâm Yển cúi đầu liếc nhìn cổ áo mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn Mị Lục, nhíu mày hỏi:
"Sợi dây này có phải hơi dài quá không?"
"Không dài, vừa vặn," Mị Lục cười, "như vậy mới không khiến người khác chú ý."
"Ờ..." Lâm Yển khẽ đáp, có vẻ vẫn không vừa ý, chân mày nhíu chặt hơn.
Mị Lục thở dài, như dỗ trẻ con, cúi người ôm lấy hắn, khẽ vỗ vỗ sau lưng:
"Kiếp này khác với kiếp trước. Ngươi không chỉ có ta, mà còn có người thân, có trách nhiệm, có cả tương lai xán lạn phía trước. Chúng ta không thể như kiếp trước mà bất chấp tất cả chỉ để sống theo cảm xúc. Vậy nên mối quan hệ giữa hai ta, chỉ cần người thân cận và chính chúng ta biết là được. Nếu người khác biết thì thôi, còn nếu chưa biết, cũng không cần phải nói."
Lâm Yển ngẩng đầu hôn nhẹ lên má y:
"Được."
Mị Lục thấy Lâm Yển đồng ý sảng khoái đến thế, không nhịn được đánh khẽ một cái lên lưng:
"Ngươi thật sự nghe hiểu ta đang nói gì à?"
"Nghe hiểu mà." Lâm Yển ôm lấy một chân y, tay lần lần lên trên, rất nhanh đã vòng tới eo Mị Lục.
Lâm Yển cố tình – hoặc vô tình – nhéo vào phần thịt mềm bên hông.
Mị Lục giật nảy người, hét lên một tiếng, vùng vẫy:
"Đừng chạm! Nhột chết mất!"
Thấy Mị Lục phản ứng như thể bị nắm trúng đuôi thỏ, Lâm Yển cuối cùng cũng chịu buông tay.
Trong mắt Lâm Yển hiện lên chút giảo hoạt, nhân lúc Mị Lục còn chưa phản ứng kịp, hắn bỗng đứng dậy, rồi nhào thẳng tới người Mị Lục.
Mị Lục trở tay không kịp, trước mắt tối sầm.
Chờ y lấy lại được tầm nhìn, thứ lọt vào mắt chính là khuôn mặt xinh đẹp đến dị thường của Lâm Yển, chỉ cách trong gang tấc.
Hai tay bị Lâm Yển ấn chặt ở hai bên sườn, chân cũng bị kìm chế đến không thể nhúc nhích, chỉ còn hơi thở là còn tự chủ, mà lại không nghe lời, dần dần trở nên dồn dập.
Ngay cả lồng ngực cũng phập phồng dữ dội.
Lâm Yển từ trên cao nhìn xuống y, ánh mắt sáng như sao đêm, từng lời từng chữ như nhảy nhót trong không khí:
"Ta nghe hiểu mà."
Mị Lục bật cười, nghiêng đầu thoát khỏi sự kìm giữ của hắn, giơ tay nâng mặt Lâm Yển lên:
"Vậy ngươi nói thử xem, nghe hiểu cái gì?"
"Ngươi rất thích ta."
Mị Lục nhướng mày: "Ta có nói mấy chữ đó bao giờ đâu?"
"Nhưng ngươi chính là có ý đó." Lâm Yển cúi thấp đầu, trán kề trán, giọng nói khẽ khàng mà nghiêm túc, hơi thở phả hết lên mặt y, "Ngươi đang suy nghĩ cho tương lai của chúng ta, ta hiểu cả."
Trái tim Mị Lục khẽ run lên.
"Nhưng tương lai của ta chính là ngươi, suy nghĩ của ngươi là ý nghĩ của ta, quyết định của ngươi cũng là quyết định của ta." Lâm Yển nói, không nhịn được mà hôn lên môi y.
Một lát sau, hắn thở hổn hển, giọng nói trầm thấp mà lặp lại:
"Ý của ngươi, ta đều hiểu cả."
Mị Lục khẽ ngẩn người, tay không tự giác ôm lấy vai hắn, rồi ôm thật chặt.
Khoảnh khắc này...
Trong lòng y như tràn đầy, hạnh phúc đến mức choáng váng.
Từ giờ trở đi, bất kể có chuyện gì xảy ra, đều là y bảo vệ Lâm Yển.
Kiếp trước là y làm bạn cùng Lâm Yển đi đến cuối cùng, thì kiếp này cũng vậy.
Bỗng dưng, y cảm thấy thật may mắn —
May mắn vì tất cả có thể quay trở lại.
May mắn vì Hộc Luật Yển vẫn trở về bên y.
May mắn vì tất cả mọi người đều có thể có một cái kết tốt đẹp.
Cứ như vậy.
Thật sự... rất tốt.
—
Sáng hôm sau.
Mị Lục mở mắt ra liền đối mặt với ánh mắt Lâm Yển đang nhìn chằm chằm vào mình, khoảng cách gần đến mức gần như mặt chạm mặt. Không rõ hắn tỉnh từ bao giờ, cũng chẳng biết đã nhìn y bao lâu...
Thấy Mị Lục tỉnh lại, Lâm Yển đột nhiên bật cười, ghé sát lại đặt một nụ hôn.
Mị Lục về sau khẽ lui, vươn tay che mắt hắn: "Cái thói quen này của ngươi vẫn chưa sửa được."
Lâm Yển cười đáp: "Chào buổi sáng."
Mị Lục cũng đáp lại một câu "chào buổi sáng", xoay người định xuống giường, nhưng vừa ngồi dậy đã phát hiện y phục trên người rộng thùng thình. Y chợt nhớ đến chuyện tối qua, lập tức đỏ mặt, xấu hổ nằm xuống lại.
Tối qua, bọn họ tuy chưa thực sự hợp thể, nhưng cũng không còn cách xa bao nhiêu.
Chỉ là trong lòng Mị Lục vẫn còn một ranh giới chưa thể vượt qua, cứ cảm thấy cần đợi thêm một chút nữa.
Hôm nay là ngày thứ hai sau yến tiệc sinh nhật, cũng là lúc khách khứa lục tục cáo từ. Vai chính như Lâm Yển đương nhiên không thể vắng mặt. May là trời còn sớm, hắn vẫn còn chút thời gian.
Mị Lục tiễn hắn đi rồi mới chậm rãi rời giường.
Nhà họ Hộc Luật đang bận tiếp khách, làm gì có lý nào để y nhúng tay vào? Mị Lục lại cảm thấy nhàn nhã như vậy cũng tốt, bèn an tâm ở lại biệt viện nghỉ ngơi.
Mà lần nghỉ ngơi này kéo dài đến mấy ngày liền.
Ban ngày Lâm Yển không ở, đến đêm mới chạy sang tìm y, ngủ lại một đêm rồi lại rời đi.
Hộc Luật Uyển và Lâm Tụng hẳn là đều biết chuyện này, nhưng cũng không có phản ứng gì, càng không có ai đứng ra ngăn cản.
Mãi đến khi tất cả khách khứa đều rời đi, mấy ngày quay cuồng bận rộn như chong chóng, Lâm Yển cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn cũng phải trở về Hành Thiên phái.
Mị Lục không thể theo hắn lên núi, đành tính quay về huyện Ngạc Thành.
Hôm y rời đi, Hộc Luật Uyển và Lâm Tụng đều đích thân ra tiễn.
Vì thế hai vợ chồng tận mắt chứng kiến đứa con trai xưa nay cao ngạo như thần linh kia dính lấy Mị Lục như kẹo mạch nha.
Lâm Yển luyến tiếc không nỡ rời xa Mị Lục, nhưng lại chẳng thể làm gì hơn. Dẫu hắn có muốn đưa Mị Lục về Hành Thiên phái, y cũng chẳng nguyện đi theo.
Nếu hắn vẫn là Hộc Luật Yển của năm xưa, hắn đã chẳng ngần ngại dùng dây thừng trói Mị Lục mang về bên mình.
Dù có bị người đời dị nghị, hắn cũng chẳng để tâm.
Nhưng nhưng trải nghiệm chân thực trong mười mấy năm sống ở kiếp này đã lặng lẽ thay đổi hắn.
Ít nhất, hắn đã học được cách kiềm chế.
Mà sự kiềm chế ấy lại khiến hắn càng thêm khổ sở—Mị Lục còn chưa đi xa, hắn đã nhớ y đến phát điên, chỉ hận không thể dùng kim chỉ khâu mình vào người y.
Mị Lục vẫn dịu dàng, chẳng chút phiền lòng, nhẹ giọng dỗ dành hắn: "Chẳng phải ta sẽ lên Hành Thiên phái thăm ngươi đó sao, ngươi cũng có thể đến huyện Ngạc Thành tìm ta bất cứ lúc nào."
Lâm Yển ôm chặt lấy y, không đáp lời.
Đợi mãi vẫn chẳng nghe thấy hắn nói gì, Mị Lục đành vỗ nhẹ lưng hắn: "Được không?"
Lâm Yển lúc này mới rầu rĩ lên tiếng: "Được rồi."
Hộc Luật Uyển và Lâm Tụng đứng bên nhìn nhau, không nói một lời.
Hộc Luật Uyển chợt nhớ đến Tiểu Thanh vẫn hầu hạ bên người Mị Lục.
Lúc trước, nàng còn tưởng Mị Lục thích kiểu thiếu niên như Tiểu Thanh, thậm chí từng nghĩ có nên giới thiệu cho y một người vừa có gia thế tốt lại vừa hiểu chuyện. Nào ngờ kết quả lại là một hiểu lầm lớn.
Mị Lục nào có hứng thú với loại thiếu niên ấy?
Rõ ràng là bị con trai nàng cuốn lấy đến mức không còn thời gian nghĩ tới người khác.
Hộc Luật Uyển nhìn tính cách dính người của Lâm Yển mà nhức đầu. Nàng bước tới, tốn một phen sức lực mới kéo được hắn ra khỏi người Mị Lục.
Lâm Yển trưng ra bộ mặt ủ rũ.
Hộc Luật Uyển làm như không thấy con trai mình xị mặt, quay sang nói với Mị Lục: "Xin lỗi, hôm ấy buổi tối ta tự tiện sắp xếp vị trí, chưa kịp báo trước cho ngươi."
Mị Lục lắc đầu, mỉm cười: "Ta hiểu được tâm ý của ngươi. Lòng tốt ấy, ta xin nhận."
Hộc Luật Uyển thấy y không để bụng, cũng nhẹ nhõm nở nụ cười: "Quả thực là lòng tốt làm hỏng chuyện. Ta chỉ nghĩ, nếu sau này có chuyện gì có thể giúp được ngươi một tay."
Ban đầu nàng vốn không có ý định để Mị Lục mang danh cha nuôi của Lâm Yển, chỉ muốn mọi người biết rõ gương mặt y, sau này sẽ để ý y nhiều hơn một chút. Nhưng nàng đã quên mất quan hệ giữa y và Lâm Yển. Nếu chuyện này truyền ra, chỉ sợ càng bị đàm tiếu.
Vì thế mấy ngày qua nàng luôn bất an, chỉ sợ Mị Lục nghĩ ngợi nhiều.
Cũng may, Mị Lục thấu hiểu nàng.
Dù là lời hay hay lời dở, Hộc Luật Uyển trước nay chưa từng sống vì miệng lưỡi thế gian.
Năm đó, nàng vì tình yêu mà từ bỏ tất cả, sa vào vòng xoáy tin đồn. Khi trở lại, đối mặt với đủ mọi khinh thường và mỉa mai, nhưng đến hôm nay chẳng phải cũng đã đứng trên đỉnh quyền lực, được người người ngưỡng vọng đó sao?
Giờ đây chẳng còn ai dám nói nàng một câu không phải.
Thế nên, dù Mị Lục là cha nuôi hay người yêu của Lâm Yển, chỉ cần họ là cha mẹ có thể chấp nhận được, người ngoài liền không có tư cách xen vào.
Nàng là gia chủ nhà Hộc Luật, chẳng lẽ đến con trai và ân nhân của mình cũng không bảo vệ nổi?
Nghĩ vậy, tâm trí Hộc Luật Uyển cũng yên ổn trở lại.
Mị Lục trở lại huyện Ngạc Thành, trở về cuộc sống bình lặng, có nếp sống mà y vẫn quen thuộc. Tiểu Tiếu thấy y liền tránh xa, chẳng dám đến gần nữa. Y cũng chẳng buồn để ý, tự mình mua vài quyển sách học trồng trọt.
Cây đào trong sân là y cố ý nhờ người đào đất linh, tưới nước linh, chăm chút từng chút một, nên lớn lên rất tốt.
Một năm thấm thoắt trôi qua.
Ba tháng sau khi Lâm Yển tròn mười tám tuổi, cũng là lúc đào nở rộ.
Trong viện Mị Lục, từng mảng hoa đào phấn hồng nở rộ rực rỡ.
Gió xuân thổi qua, cánh đào bay lả tả như mưa bụi.
Y đứng giữa cơn mưa hoa, cảm nhận một đôi tay từ phía sau ôm lấy mình, một nụ hôn quen thuộc rơi nơi vành tai: "Lục Lục."
Y mỉm cười quay lại, ôm lấy cổ Lâm Yển: "Đào đã nở rồi, ta làm bánh hoa đào cho ngươi ăn nhé."
Lâm Yển tựa đầu vào y, ánh mắt đầy ý cười như tràn ra: "Được."
Đoạn ký ức cũ kỹ từng bị vùi sâu trong bóng tối đã dần phai nhòa theo năm tháng, người phụ nữ từng bước qua rừng đào năm ấy, cũng đã bị thời gian rửa trôi thành quá khứ.
Thay vào đó—
Là một khởi đầu hoàn toàn mới.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.