Nhìn Chúc Lê gục đầu ủ rũ như gà rù, Lý Nguyệt Lan không nỡ buông lời trách mắng.
Nàng biết kể từ khi chồng mất, nàng dắt díu Chúc Lê về nương nhờ nhà ngoại, những lời ra tiếng vào trong thôn chưa bao giờ ngớt. Trẻ con trong làng xa lánh Chúc Lê, bạn bè cũ trên trấn cũng chẳng còn qua lại. Lê ca nhi của nàng cứ lủi thủi một mình, chẳng có lấy một người bạn.
Lý Nguyệt Lan ôm con vào lòng, dịu dàng nói: “Người trong thôn nói bậy nói bạ, nương không sợ họ. Nương sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Chờ khi cuộc sống khá giả hơn, họ sẽ biết Lê ca nhi của nương không phải là sao chổi, mà là tiểu phúc tinh, là ca nhi ngoan ngoãn nhất trần đời.”
“Dạ.” Chúc Lê cố nén nỗi buồn, ngẩng lên nở một nụ cười thật tươi, nắm chặt tay quả quyết: “Con sẽ cùng nương kiếm tiền, con không thèm chơi với bọn họ!”
.
“Tiểu thiếu gia! Tiểu thiếu gia!”
“Qua bên kia tìm xem…”
Giang Yển vừa chạm tay vào thân cây cổ thụ, chỉ một thoáng lơ đễnh, đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc vọng lại từ đằng xa. Vừa quay đầu, hắn thấy đám người làm nhà họ Tần đang mò mẫm tìm kiếm.
Khi nhìn thấy Giang Yển, ánh mắt người nọ lóe lên, khựng lại một chút rồi mới chạy vội đến, vẻ mặt đầy kích động: “Tiểu thiếu gia! Ngài chạy đi đâu thế này? Lão gia tử lo lắng gần chết!”
Nói rồi, người nọ quay lại phía sau gào to: “Tìm thấy rồi!”
Chỉ một lát sau, vài người nữa hối hả chạy tới. Thấy Giang Yển tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-thieu-gia-van-nguoi-ghet/3002365/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.