Mua thịt xong, lại đi mua thêm chút nước tương, Chúc Lê liền kéo tay Lý Nguyệt Lan đi thẳng đến tiệm bán quần áo.
Cậu đâu có vì miếng ăn mà quên mất chuyện mua y phục cho Giang Yển ca ca đâu. Cậu chỉ sợ mua quần áo trước rồi mới đi sạp thịt thì quần áo mới sẽ bị ám mùi thôi.
“Chủ quán, chúng ta muốn mua quần áo!”
Người chưa đến mà tiếng đã vang lên trước, Chúc Lê còn chưa bước qua ngạch cửa đã cất giọng gọi. Cậu chưa từng đến tiệm quần áo bao giờ, nương cậu biết may vá nên trước kia ở trên trấn, thỉnh thoảng nương dẫn cậu ra ngoài cũng chỉ là đi dạo hàng vải.
Cửa tiệm quần áo rất lớn, vì để trưng bày kiểu dáng được toàn diện nên quần áo không thể gấp lại, như vậy dễ tạo nếp nhăn, nhìn vào sẽ kém sắc đi nhiều. Cho nên phần lớn y phục đều được treo trên tường, cũng có loại rẻ hơn chút thì xếp chồng từng lớp bày trên tủ.
Tên tiểu nhị đang dựa cửa ngủ gà ngủ gật nghe tiếng trẻ con liền hé mắt ra nhìn, thấy một lớn một nhỏ ăn mặc nghèo kiết sơ sài thì tư thế chẳng thèm đổi, tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Ngược lại, một tiểu nhị mới từ gian trong bước ra, thấy tiểu ca nhi có người lớn đi cùng liền cười, khom lưng nói với tiểu ca nhi tràn đầy sức sống: “Vị tiểu công tử này, có cần ta giúp gì không?”
“Ta muốn mua một bộ quần áo!”
“Là mua cho ngươi mặc sao?”
“Không phải, là cho ca ca ta mặc!” Chúc Lê vội vàng lắc đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-thieu-gia-van-nguoi-ghet/3002375/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.