Lý Tuấn Hào cũng chẳng buồn diễn kịch nữa, nói thẳng: “Cô cô lúc trước tỏ vẻ cứng cỏi, chẳng qua là vì cậy vào việc mình có thể bán thảo dược kiếm tiền, không cần dựa vào nhà chúng ta. Nhưng hiện giờ cô ấy và Lê ca nhi không bán được thuốc nữa, có thể nói là đã cùng đường mạt lộ. Lúc này a cha và a phụ qua đó, chính là cho cô cô một cái thang để bước xuống.
Lấy tình cảm để lay động, dùng lý lẽ để thuyết phục, đến lúc đó cô cô có không muốn cũng không còn cách nào khác.”
Thấy hai người có vẻ xuôi xuôi, Lý Tuấn Hào lại bồi thêm: “A phụ, a cha nghĩ xem, chúng ta mới chỉ đồng ý cho cô cô đính hôn với Vương gia mà Vương Vạn Phú đã hào phóng cho ngay mười lượng bạc. Nếu sau này cô cô gả qua đó, hai nhà thường xuyên qua lại, nhà họ Vương chắc chắn sẽ không bạc đãi chúng ta. Hơn nữa sau này con thi đậu làm quan, Vương gia chắc chắn sẽ muốn nịnh bợ, có quan hệ với cô cô thì cũng dễ mở lời, chẳng phải sao?”
“Con nói có lý.” Lý phu lang vốn ít học, nghe con trai phân tích thấy đâu ra đấy, gật đầu lia lịa: “Vậy ta và cha con đi ngay đây. Lý Nguyệt Lan không kiếm ra tiền, lại không thể về nhà chồng, chỉ có nước nghe theo chúng ta thôi.”
Dứt lời, Lý phu lang xoa đầu con trai, không nén được vẻ tự hào: “Hồi trước quyết định cho con đi học quả là đúng đắn, nhìn xem con trai ta này, cái đầu thông minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-thieu-gia-van-nguoi-ghet/3002377/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.