Kẻ này vốn là hộ lý trong viện dưỡng lão, bị sa thải vì nghi ngờ ngược đãi người già. Với “thành tích” như vậy, chẳng có cơ quan nào dám nhận gã.
Gã tưởng đời mình coi như bỏ đi rồi, ai ngờ đúng lúc cùng đường thì người của Giang tổng tìm đến, thuê gã chăm sóc con trai ông chủ. Lúc ấy gã ngẩn người không tin nổi. Chỉ cần mỗi ngày nấu cơm, dọn dẹp vệ sinh sơ sài mà lương tháng lên tới bốn con số, nhẹ nhàng hơn việc chăm sóc người già nằm liệt giường ở viện gấp trăm lần.
Ban đầu gã cũng làm việc nghiêm túc, còn cẩn thận lấy lòng vị thiếu gia lầm lì ít nói này. Nhưng lâu dần, gã bắt đầu chán nản. Hơn nữa gã phát hiện Giang tổng chưa từng đến thăm con trai lấy một lần, liền biết vị tiểu thiếu gia này không được gia đình coi trọng.
Còn Giang phu nhân thì đúng là một người điên. Thỉnh thoảng bà ta ghé qua, không đánh đập cấu véo Giang Yển thì cũng ôm ấp coi cậu ta như trẻ sơ sinh mà dỗ dành, nhìn phát sợ nên gã luôn tránh xa.
Nắm được thái độ của Giang tổng, gã bắt đầu lộng hành. Việc nhà thì lười biếng, cơm nước thì qua loa, đa phần gọi đồ ăn ngoài cho xong chuyện. Có lần mải chơi game thâu đêm, hôm sau gã quên nấu cơm cũng quên gọi đồ, để Giang Yển nhịn đói cả ngày. Lúc nhớ ra gã toát mồ hôi lạnh, tưởng phen này mất việc ngon rồi.
Ai ngờ Giang tổng vẫn chẳng quan tâm, gã liền hiểu ra vì sao ông ta lại thuê gã chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-thieu-gia-van-nguoi-ghet/3002380/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.