Đồ ăn ngon như vậy, đương nhiên phải để người khác nhìn mình ăn thì mới càng thấy ngon chứ.
Dạo này, một trong những hoạt động Chúc Lê thích nhất là cùng Giang Yển ra gốc cây to đầu thôn ăn vặt. Đặc biệt là khi thấy lũ trẻ trong thôn chưa từng được nếm thử cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn, thèm đến ch** n**c miếng, cậu lại thấy đồ ăn vốn đã ngon nay lại ngon gấp mười lần!
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Giang Yển đã quen bị cậu kéo ra gốc cây để “khoe của”. Chẳng bao lâu sau, nhóc Tân Tiểu Thụ nóng tính lại không nhịn được mà tiến tới: “Chúc Lê, ngươi lại ăn cái gì vậy nha?”
“Cái này gọi là khoai tây chiên, chưa thấy bao giờ đúng không?” Chúc Lê chỉ đợi có thế, lập tức khoe ngay từ mới mà Giang Yển vừa dạy. Ừm, tuy cậu chưa biết viết chữ “chiên” thế nào vì nhiều nét quá, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng chút nào đến việc cậu vênh mặt khoe khoang với Thụ ca nhi nhà bên!
“Chưa thấy bao giờ.” Tân Tiểu Thụ lắc đầu, hau háu nhìn những thanh khoai chiên vàng ươm tỏa mùi thơm nức, hỏi giọng khô khốc: “Cái này cũng là ca ca ngươi mang từ phiên bang về cho à?” Đều là ca ca, sao lại khác biệt một trời một vực thế này.
“Đây là do ca ca ta tự tay làm cho ta đó!” Chúc Lê vô cùng tự hào, chống nạnh, cố tình nói thật to để mấy đứa trẻ đang lén lút nhìn trộm đằng xa cũng nghe thấy.
“Oa!” Lần này không chỉ Tân Tiểu Thụ, ngay cả mấy bé gái và tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-thieu-gia-van-nguoi-ghet/3002383/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.