Lý Nguyệt Lan chẳng muốn gì nhiều, chỉ bảo hai đứa trẻ đi mua ít điểm tâm mình thích mang về nhà ăn. Nàng dặn dò Chúc Lê phải theo sát ca ca, không được chạy lung tung, rồi phất tay cho chúng đi chơi.
Chúc Lê sờ sờ túi tiền Giang Yển vừa đưa cho mình, ghé tai hắn thì thầm đầy vẻ bí mật: “Ca ca, chúng ta tìm chỗ nào kín đáo đếm xem tổng cộng kiếm được bao nhiêu tiền đã!”
Trong này toàn là tiền bán khoai tây chiên, túi nặng thế này chắc chắn là rất nhiều tiền, phải đếm thật kỹ, không được sai một đồng nào.
“Khụ, tổng cộng là 180 văn.” Để không phụ danh hiệu “người giỏi toán nhất thiên hạ” mà Chúc Lê phong tặng, Giang Yển chẳng cần tìm ch* k*n đáo đã báo ngay doanh thu hôm nay.
“… Hả?” Chúc Lê đang hưng phấn bỗng đứng hình, ngơ ngác nhìn Giang Yển. Nhanh thế đã… tính xong rồi á? Cậu còn đang định đếm từng đồng một cơ mà.
“Cộng thêm những món khác, hôm nay ước chừng kiếm được hơn 500 văn tiền, khoảng chừng nửa lạng bạc.” Giang Yển nhẩm tính số hàng còn lại, ước chừng tổng cộng sẽ không quá sáu tiền.
“… Giang Yển ca ca, anh tính nhanh quá đi.” Chúc Lê mếu máo, nhìn Giang Yển vừa sùng bái vừa hụt hẫng. Tính nhanh quá làm mất cả niềm vui đếm tiền leng keng của cậu luôn rồi…
Giang Yển bật cười, ấn nhẹ đầu Chúc Lê, mắng yêu: “Hôm nay trên trấn đông người, đợi em đổ tiền ra đếm thì trộm nó cuỗm mất rồi.”
Hơn nữa, giờ này phố xá đã đông nghịt người chen người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-thieu-gia-van-nguoi-ghet/3002386/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.