Năm đó, sau khi phụ thân Chúc Lê qua đời, Lý Nguyệt Lan ngã bệnh vì quá đau buồn. Chúc Lê khi ấy còn quá nhỏ, hoang mang lo sợ, đành phải cầu cứu đại bá và bà nội.
Nhưng bà nội vốn không thích cậu vì cậu là ca nhi, lại ghét bỏ nương của cậu sức khỏe yếu, chẳng đoái hoài gì đến mẹ con cậu, thậm chí còn vơ vét hết tiền bạc thảo dược trong nhà đem về phòng mình.
Chúc Lê tìm đến đại bá, nhưng đại bá chỉ lạnh lùng bảo đang bận lo tang sự, em dâu chỉ bị cảm lạnh xoàng, cố chịu một chút là khỏi, chẳng có gì to tát.
Thấy nương bệnh nặng khó chịu, Chúc Lê lén vào phòng cha mẹ trước kia để tìm ít tiền lẻ đi mua thuốc. Nào ngờ bị đại bá bắt gặp. Lúc ấy căn phòng đó đã bị bà nội giao cho đại bá ở, còn mẹ con cậu bị đuổi xuống căn nhà kho nhỏ xíu.
Đại bá vu oan cho cậu lẻn vào phòng trộm đồ. Bà nội cũng hùa theo, đòi đuổi mẹ con cậu ra khỏi nhà. Cậu ra sức giải thích, cãi lý đến bật khóc, rằng đó là phòng của a phụ, cậu chỉ muốn tìm tiền của a phụ để chữa bệnh cho nương.
Nhưng tiếng bà nội quát tháo át cả tiếng cậu, mặt đại bá hung tợn, đường ca đá cậu đau điếng, đại bá mẫu còn dọa bắt cậu lên quan phủ.
Chẳng ai nghe cậu nói. Cậu chỉ biết khóc, không dám phản bác, ngoài khóc ra cậu chẳng biết làm gì.
Hàng xóm sang can ngăn, nhưng bà nội túm tóc cậu, rêu rao cậu ăn trộm tiền nhà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-thieu-gia-van-nguoi-ghet/3002388/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.