Vì chuyện của Huyện thái gia mà Giang Yển về muộn hơn mọi ngày. Tuy nhiên, lão Lưu – người chịu trách nhiệm chăm sóc sinh hoạt của Giang Yển – đã quá quen với việc này và không hề thắc mắc.
Ông chủ có ơn với ông, đã giao phó tiểu thiếu gia cho ông chăm sóc thì ông chỉ cần làm tròn bổn phận của mình là được.
Thấy Giang Yển về, lão Lưu liền nói: “Tiểu thiếu gia, hôm nay lão gia gọi điện đến, dặn cậu về thì gọi video lại cho ông.”
“Dạ.” Giang Yển gật đầu, lấy điện thoại gọi video cho ông ngoại.
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh. Gương mặt Tần Vĩnh Tế hiện lên trên màn hình. Thấy cháu ngoại vẫn khỏe mạnh, ông cười nói: “Yển Nhi, khoai tây và khoai lang con gửi ông nhận được rồi. Củ nào củ nấy to thật đấy. Hôm nay ông bảo người làm nấu cháo khoai lang, ăn ngon lắm.”
Đôi mắt Giang Yển cong cong: “Ông ngoại thích là tốt rồi, mai con gửi thêm cho ông nhé.”
“Được được, rau củ nhà trồng ăn cũng yên tâm.” Tần Vĩnh Tế cười đến híp cả mắt, một lúc sau lại thở dài: “Vẫn là ở quê thoải mái hơn, về Hải Thành cái là nhà cửa loạn cào cào, cãi vã suốt ngày chẳng ra thể thống gì.”
Ông biết rõ sức khỏe của mình, và hai đứa con trai ông cũng biết. Ông chẳng còn sống được bao lâu nữa, hai đứa con chắc cũng đoán được ý định trao quyền của ông nên mấy ngày nay đấu đá nhau làm công ty chướng khí mù mịt.
Giá như chúng có chút năng lực thì ông đâu phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-thieu-gia-van-nguoi-ghet/3002392/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.