Giang Yển không hiểu nỗi lo lắng của Chúc Lê, nhưng cậu cũng chẳng buồn rầu lâu. Rất nhanh sau đó, đôi mắt cậu đã sáng bừng trở lại, phấn khích kéo tay Giang Yển nói: “Hay là chúng ta đi bày sạp bán hàng đi? Giống như hồi nhỏ ấy.”
Bày sạp kiếm được lắm nhé, nhất là sau khi Giang Yển giúp nhà cậu trồng được khoai lang và khoai tây. Mỗi ngày làm mấy món ăn vặt mang vào thành bán, nhà cậu kiếm được khối tiền!
Tuy sau này Hoàng thượng ban thưởng rất nhiều vàng bạc, hai mẹ con không còn vất vả như trước, nhưng cảm giác nghe tiếng tiền đồng leng keng trong túi vẫn khiến cậu nhớ mãi không quên.
“Đúng rồi Giang Yển ca ca, bày sạp ở đây chắc không cần cái gì mà… giấy phép bày sạp đâu nhỉ?” Chúc Lê chợt nhớ ra, lo lắng hỏi. Quy định ở chỗ này của ca ca thật sự quá nghiêm ngặt.
“…” Thật đúng là có đấy. Tuy bày sạp không phiền phức như hành nghề y, chỉ cần đóng phí chỗ ngồi là được, nhưng đó không phải trọng điểm.
Giang Yển đưa hai tay áp lên má Chúc Lê, xoay mặt cậu đối diện với mình, nghiêm túc nói: “Nhà chúng ta tạm thời không thiếu tiền. Ông ngoại mất có để lại cho anh một khoản, mấy năm nay anh đi đầu tư cũng tích cóp được chút đỉnh. Ừm, nuôi một mình em thì vẫn dư dả.” Còn những người khác thì miễn bàn.
“Nhưng chúng ta cũng không thể miệng ăn núi lở được.” Chúc Lê không biết ông ngoại để lại cho Giang Yển bao nhiêu, nhưng chắc cũng chẳng nhiều nhặn gì, nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-thieu-gia-van-nguoi-ghet/3002411/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.