Tuy đã định ra kế hoạch lớn trồng trọt làm giàu, nhưng việc học ở chỗ Trình Phong thì Chúc Lê vẫn không thể bỏ bê. Trừ những ngày nghỉ cuối tuần dành cho việc trồng cây, cậu vẫn đều đặn đến phòng khám điểm danh mỗi ngày.
Có lẽ vì tay đã khỏi hẳn nên cậu giúp được rất nhiều việc. Trình Phong cũng không keo kiệt, trực tiếp trả lương thực tập sinh cho cậu. Tuy không thể ngồi khám nhưng ít nhiều cũng có thu nhập.
Chúc Lê thụ sủng nhược kinh. Cậu đã chuẩn bị tinh thần sẽ không có đồng nào trong vòng ba năm, bởi cậu chưa có chứng chỉ, không khám bệnh được, nhiều nhất cũng chỉ tính là học nghề. Ở thế giới của cậu, đi học nghề còn phải nộp tiền cho thầy nữa là.
“5000, một tháng ạ?” Chúc Lê nén sự kích động trong lòng, nhỏ giọng xác nhận lại.
“Ừ, tạm thời thế đã. Nếu tăng ca hoặc đi công tác cùng thầy thì có phụ cấp riêng.” Trình Phong gật đầu. Những sinh viên hắn hướng dẫn trước đây cũng đều có lương thực tập, mà xét về trình độ trung y thì Chúc Lê còn giỏi hơn đám nhóc đó nhiều.
Hơn nữa hiện tại cậu giúp y được khối việc, trả thêm chút đỉnh cũng là chuyện nên làm.
“Tháng này thầy chuyển qua WeChat cho con trước, từ tháng sau sẽ làm theo quy trình.”
“Tuyệt quá!” Chúc Lê vui sướng nhảy cẫng lên. Cậu không còn là tên nhà quê mới đến nữa, cậu đã hiểu rõ giá trị đồng tiền ở thế giới này.
5000 tệ tuy không phải con số quá lớn, nhưng cũng đủ mua rất nhiều thứ. Hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-thieu-gia-van-nguoi-ghet/3002418/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.