“Ca ca, anh đã đọc chưa?” Chúc Lê nhanh chóng thay xong một bộ áo dài màu xanh non, rồi lại hấp tấp chạy trở về, vẻ mặt hưng phấn hỏi.
“… Đang xem.”
“Anh có thấy chỗ Hoàng thượng ban thưởng cho nhà em không? Ngài ấy thưởng cho nhà em rất nhiều rất nhiều đất, từ nay về sau chúng ta không bao giờ phải lo không có tiền ăn thịt nữa! Em và nương bây giờ ở trong thôn giàu lắm đấy!”
“Chúng em còn mở một y quán thật to trên thành nữa cơ, ngày mai em sẽ dẫn anh đi xem!”
“Còn nữa, còn nữa…”
Bầu không khí đang tốt lành thì bị một tên ngốc không hiểu phong tình nào đó phá vỡ. Giang Yển dứt khoát gấp cuốn sổ lại, cẩn thận cất đi, định bụng chờ về đến nhà rồi từ từ nghiền ngẫm.
Hắn muốn được tham gia vào những hồi ức sống động đó của Chúc Lê, muốn thấu hiểu tất cả về A Lê.
“Sao anh lại cất đi rồi?” Chúc Lê còn rất nhiều chuyện muốn kể cho Giang Yển nghe mà!
Tuy lúc ở hiện đại cậu đã kể cho Giang Yển ca ca nghe rất nhiều rồi, nhưng cậu cảm thấy mình vẫn còn bỏ sót nhiều lắm, phải vừa đọc nhật ký vừa nhớ lại thì mới kể hết được.
Giang Yển đã hạ quyết tâm sẽ trân trọng những ngày tháng này, bèn nói: “Mấy cuốn này tặng cho anh được không? Anh muốn mang về phòng tối nay đọc.”
Chúc Lê rất dễ dỗ, nghe Giang Yển nói vậy liền vui vẻ ngay, hào phóng gật đầu: “Vậy được rồi, vốn dĩ là viết cho anh mà.”
Cậu biết ngay là ca ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-thieu-gia-van-nguoi-ghet/3002428/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.