Tân Tiểu Thụ tự phong mình là bạn thân nhất của Chúc Lê. Tuy ngoài miệng chê bai cô vợ nhà họ Vương, nhưng trong lòng cậu ta cũng có chút lo lắng vì vị Giang công tử kia đúng là cũng đã lớn tuổi rồi.
Sợ Chúc Lê vì tình nghĩa thuở nhỏ mà đầu óc không tỉnh táo, Tân Tiểu Thụ vừa cùng Chúc Lê hái tỏi, vừa dè dặt thăm dò: “Ta thấy Giang công tử tuổi cũng không còn nhỏ nữa, người nhà huynh ấy không định hôn sự cho huynh ấy sao?”
Chúc Lê lắc đầu, nghĩ đến người cha cặn bã đáng ghét của Giang Yển, nhíu mày lạnh nhạt nói: “Người nhà anh ấy đều mất cả rồi.” Có loại cha như thế thì thà coi như đã chết còn hơn.
Hóa ra là bề trên không còn, thảo nào lớn tuổi vậy rồi mà vẫn chưa lấy vợ. Tân Tiểu Thụ gật gù. Tuy không có người lớn giúp đỡ thì sẽ vất vả hơn chút, nhưng bù lại sau này A Lê gả sang đó cũng không bị ai chèn ép.
“Hơn nữa Giang Yển ca ca già chỗ nào chứ? Anh ấy mới 23 thôi mà.” Chúc Lê không thích nghe người khác chê Giang Yển, không nhịn được phản bác lại.
Ca ca ta hai mươi tuổi đã có con rồi… Tân Tiểu Thụ thầm phản bác trong lòng. Thấy Chúc Lê đã hái tỏi xong, cậu ta bất ngờ hỏi: “Thế bao giờ huynh ấy sang cầu hôn với dì Lý thế?”
“Khụ! Khụ khụ!” Chúc Lê giật mình sặc cả nước bọt, chột dạ hỏi lại: “Sao ngươi biết anh ấy định cầu hôn với mẹ ta?”
“Nói thừa!” Tân Tiểu Thụ đảo mắt, nói như đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-thieu-gia-van-nguoi-ghet/3002433/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.