Chúc Lê không chỉ có ngoại hình xuất sắc mà tính cách còn kiên cường, lạc quan. Cậu làm việc gì cũng có sự dẻo dai, không bao giờ bỏ cuộc, lại còn rất ham học hỏi. Cậu không chỉ biết chữ mà thỉnh thoảng còn đưa ra những ý tưởng kỳ lạ, khác hẳn người thường.
Một ca nhi như vậy, e rằng bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ rung động, và Bành Tử Hiên cũng chỉ là một người nam nhân bình thường mà thôi.
Tuy nhiên y cũng biết tâm tư Chúc Lê không đặt nơi y. Từ lúc y nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ, cưới một ca nhi con quan khác làm phu lang, thì giữa y và Chúc Lê đã không còn khả năng nào nữa. Từ nay về sau, y chỉ có thể coi cậu như em trai.
Chỉ là, biết thì biết vậy, nhưng khi tận mắt chứng kiến ca nhi mình từng thương nhớ giờ đây trong mắt chỉ chứa hình bóng của người khác, trong lòng y khó tránh khỏi có chút hụt hẫng.
Bành Tử Hiên nén xuống nỗi chua xót trong lòng, quay sang cười với Giang Yển: “Lúc trước tình cờ gặp nhau ở chợ sáng, tại hạ đã cảm thấy Giang công tử không phải người thường, rất muốn kết giao nhưng mãi chưa có cơ hội.
Vốn tưởng sẽ thành niềm nuối tiếc, không ngờ trước khi lên kinh lại có duyên gặp lại Giang công tử. Âu cũng là ý trời đã định. Không biết Giang công tử có nể mặt, cùng A Lê đến tiễn ta một đoạn đường không?”
“…”
Sống dưới áp lực của Giang Minh Huy bao nhiêu năm, Giang Yển đã rèn được tính cẩn trọng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-thieu-gia-van-nguoi-ghet/3002437/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.