“Hai người các ngươi hôm nay tiếp tục bám theo hắn, xem rốt cuộc hắn đi đâu, đừng có để mất dấu nữa.” Tên cầm đầu nhíu mày, chỉ tay vào hai tên thuộc hạ ra lệnh.
“Rõ!”
Hai người vừa nhận lệnh rời đi thì một tên theo dõi ca ban ngày đã hớt hải chạy về, cúi đầu bẩm báo: “Triệu đại nhân, tên Giang Yển kia sang nhà họ Tân một lát rồi quay lại nhà Huyện quân, hiện tại lại đi lên núi rồi. Thuộc hạ nghi ngờ hành tung của chúng ta đã bị bại lộ.”
Nếu Giang Yển thực sự là người dị quốc được huấn luyện bài bản, rất có khả năng hắn đã phát hiện ra dấu vết theo dõi của bọn họ.
Triệu đại nhân nghe vậy sắc mặt trầm xuống, lập tức hạ lệnh: “Đuổi theo ngay! Nhất định phải xác định rõ vị trí của hắn. Nếu hắn không phối hợp…
Thì cứ bắt lại trước đã, đợi ta bẩm báo lên trên rồi định đoạt sau.”
Bành đại nhân tuy dặn gã không được đả thương người, nhưng tên Giang Yển này thực sự quá kỳ quái. Nếu để hắn ta trốn thoát, sau này muốn tìm lại e là khó như lên trời.
Đương nhiên, thực ra gã còn có tư tâm khác. Nhờ có giống khoai tây và khoai lang cao sản, Đại Khánh đã nhiều năm không xảy ra nạn đói lớn. Tên Giang Yển này nếu đã lấy ra được khoai tây và khoai lang, nói không chừng trong tay hắn còn nắm giữ những thứ quý giá khác chưa tung ra.
Nếu gã có thể kiếm chác được chút lợi ích từ việc này, thì cái ghế của gã cũng có thể nhích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-thieu-gia-van-nguoi-ghet/3002439/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.