Ngay loạt nổ đầu tiên khiến toàn hộ Hỗn Mang trận phải kinh biến như đang cơn địa thất, Thạch Hiểu Đông choàng tỉnh lại.
Chàng nghi hoặc đứng lên nhìn ra tứ phía. Khung cảnh trước mắt chàng hoàn toàn trống không, không còn những ảo giác như trong trận đáng lẽ phái có. Ngược lại, chàng như được khai mở nhãn quang để thoáng nhìn thấy những ngôi mộ địa nhấp nhô tứ phía!
Chàng thoáng nghĩ :
- “Hỗn Mang trận bị giải phá? Do ai? Phải chăng là Thanh...”
Ầm! Ầm! Ầm!
Chàng vừa nghĩ đến đây những ý nghĩ hãy còn rời rạc chưa minh bạch thì hàng loạt những tiếng chấn động nữa lại vang lên.
Đất dưới chân chàng cứ nhấp nhổm như trồi như sụt, như đất bằng bỗng dậy sóng.
Tiếp đó, có nhiều tiếng chấn động nữa tiếp tục xuất hiện! Trong đó, có một tiếng chấn động khá gần chỉ cách chàng chưa đầy hai trượng!
Ầm! Ầm! Ầm!
Dù đang long đầu hoa mắt vì tiếng chấn động quá kinh khiếp, chàng còn kịp có ý nghĩ :
- “Là Vu Hồi Lân Hỏa đạn như ta đã nghe nói? Vậy là bọn ác ma sau khi chế ngự mọi người định dùng biện pháp này tiêu diệt ta?”
Chàng nhún người định lao đi?
Ầm! Ầm! Ầm!
Thêm một loạt chấn động nữa! Lần này chàng bị dư lực của những chấn động hất bay về một phía!
Thịch!
Chàng nặng nề rơi xuống!
Sau đó đang cơn váng vất, chàng mơ hồ cảm nhận có những luồng nhiệt khí rát nóng đang từ khắp nơi vây phủ lấy chàng.
- “Lửa! Chúng dùng hỏa công? Ôi chao, ta nguy mất!”
Ầm! Ầm! Ầm!
Những tiếng chấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thap/561840/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.