Phát hiện Giác Viên không hề quay về sơn môn, Giác Hải đại sư lập tức thông tin đến Cái bang.
Vài ngày sau, Bệnh Cái, Túy Lúy Cái, Giác Hải đại sư và Thanh Hà đạo trưởng cùng tìm đến Dĩ An viện.
Vừa chạm mặt, Bệnh Cái lập tức oang oang lên tiếng :
- Ta đã huy động toàn thể bang đồ truy tìm tung tích hoặc di thể có Giác Viên! Hừ! Giác Viên như không hề hiện diện trên dương trần! Đã thế, cả Đàm Vô Lượng lẫn Cổ Bất Nghị cũng biệt vô âm tín! Các ngươi nghĩ thế nào?
Đáp lại, Thẩm Như Bích cũng có phần nào khẩn trương :
- Hoàng tiền bối! Bọn tiểu điệt cũng lùng sục khắp nơi nhưng không thể nào phát giác hành tung của Đổng Đại Thừa và đôi cẩu nam cẩu nữ kia! Kể cả hành tung của mụ Lâm Tử Hà và Giáo chủ U Minh giáo cũng không thấy! Tình thế này phải có điểm bất thường.
Thanh Hà đạo trưởng lên tiếng :
- Chư vị! Qua dò xét lại, bần đạo giờ đã rõ Giáo chủ U Minh giáo đúng là do Thanh Vân cải dạng! Dựa theo di thư của gia sư lưu lại mà bần đạo cố tình tìm hiểu Thanh Vân có tính danh thật sự là Tây Môn Khuyết!
Tạ Như Hoàng cau mày :
- Tây Môn Khuyết? Tính danh này dường như có điều bất ổn!
- Sao lại bất ổn?
Để đáp lại câu tra gạn của Bệnh Cái, chính Túy Lúy Cái lên tiếng :
- Thói thường ai cũng muốn cốt nhục của họ có tên nếu không là mỹ miều khả ái cũng phải biểu thị một ý nghĩ tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thap/561843/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.