Thẩm Như Bích đưa đôi mắt ngầu đỏ vì phẫn hận nhìn quanh và hỏi bằng giọng lạc hẳn :
- Bọn chúng đâu cả rồi?
Túy Lúy Cái đưa mắt nhìn Giác Hải.
Giác hải đại sư cúi đầu chấp tay :
- A di đà Phật! Phải chăng Thẩm đại hiệp muốn hỏi bọn thuộc hạ Bích Huyết bảo? Thể theo đức từ bi của Phật tổ, bần tăng nào dám lạm sát!
Thẩm Như Bích hỏi như gầm lên :
- Mỗ chỉ muốn biết chúng đâu cả rồi?
Kinh ngạc vì sự biến đổi khác thường của đại sư huynh, Tạ Như Hoàng tìm lời khuyên giải :
- Đại sư huynh! Bọn chúng chỉ là hạ nhân nào có tội tình gì? Không lẽ đại sư huynh quên đi lời giáo huấn của ân sư...
Thẩm Như Bích thở hắt ra một hơi :
- Hà...! Ta nào dám quên lời giáo huấn của ân sư, chỉ tại ta giải thích không rõ thôi! Thật ra, ta cần tìm lấy một tên trong bọn chúng!
- Để lầm gì, đại sư huynh?
- Bích Huyết bảo chắc chắn phải có bí thất cho bọn chúng ẩn thân. Là ta muốn nói Đổng Đại Thừa và đôi cẩu nam nữ kia! ý của ta là.....
Túy Lúy Cái nhảy nhổm lên :
- Thẩm lão đại nói chí phải! Để ta đi tìm cho! Ta biết lũ chuột nhắt chạy về phía nào rồi!
Vút!
Trong khi chờ Túy Lúy Cái đưa về một tên thuộc hạ Bích Huyết bảo để giúp họ truy tìm nơi ẩn thân chắc chắn phải có của lũ ác ma, Bệnh Cái đăm chiêu nhìn bọn Chưởng môn nhân đều bị khống chế huyệt đạo.!
Lão bảo :
- Giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thap/561846/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.