Thạch Hiểu Đông dù đã đi được một đỗi xa nhưng vẫn mãi băn khoăn. Chàng không tin một người có bản lãnh như chàng hiện giờ lại có thể sơ ý đến vậy.
Chàng cố nhớ tất cả, cho đến từng chi tiết nhỏ nhất.
...Với cảm giác đói đến sắp lả chàng phải đi vào một tiểu trấn và tìm một phạn điếm!
Chàng bước vào và tình cờ đụng phải một lão khất cái vừa già nua vừa có vóc dáng của một kẻ mắc bệnh trầm kha!
Chàng lẩm bẩm :
- Khi đó, là do lỗi của ta, ta phải đỡ lấy lão! Lão ốm yếu thì có ốm yếu thật nhưng đâu phải vì thế mà ta không phát hiện được lão để phải đụng vào lão! Hiện nay, có một nhân vật nào đến gần ta trong vòng một trượng mà ta không phát hiện? Hay lão thật sự là cao nhân cố tình che giấu hình tích qua dáng vẻ bệnh hoạn?
Chàng cho tay vào bọc áo và mỉm cười :
- Tử lệnh bài vẫn còn! Hà...! Hôm nay sao ta lại ngơ ngẩn như thế này?
Chàng mỉm cười vì ở ngôi phạn điếm đó chàng cũng cẩn thận sờ tìm Tử lệnh bài như bây giờ.
Chàng lại hồi tưởng chuyện xảy ra ở phạn điếm.
...Sau khi nói lời tạ lỗi lão khất cái bệnh hoạn, chàng vội vàng tìm lấy một bàn khả dĩ yên tĩnh và gọi thức ăn.
Chàng ăn như trả bữa nên phải gọi tiểu nhị đến ba lượt!
Mà tên tiểu nhị cũng lạ! Chàng có ăn nhiều thì phạn điếm nơi y phục vụ mới có sinh lợi!
Được lợi, không lẽ vị chưởng quầy không tưởng thưởng cho y?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thap/561865/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.