Chạy hơn hai mươi dặm, chợt nghĩ đến một việc, chàng chậm dần lại!
Với cước lực chậm rãi này, chàng vừa đưa mắt nhìn quanh vừa lẩm bẩm thành tiếng :
- Ta ngốc thật! Liệu biết họ chạy về hướng nào để đuổi theo? Nhờ họ lọt vào tay bọn U Minh giáo có phải ta ân hận suốt đời không? Hừ, đúng ngốc!
Vì đây là lời lẩm bẩm, tự hỏi, tự than, nên chàng không hề chờ đợi sẽ có lời đáp lại! Vậy mà...
- Tiểu tử! Ngươi còn ngốc hơn ngươi nghĩ đấy?
Giật nẩy mình, chàng nghĩ, âm thanh này chẳng phải chàng đã từng nghe rồi sao?
Quay phắt lại và quay về hướng vừa có tiếng phát thoại, chàng buộc miệng kêu lên :
- Là lão?!!
Không còn nghi ngờ gì nữa, trước mắt chàng chính là kẻ ác nhân đã từng ám ảnh chàng trong những lúc gần đây, và nhân vật mà chàng ngờ rằng chính là lão phu nhân, chủ nhân của cỗ kiệu. Và sau khi nhìn được vóc dáng của lão phu nhân, chàng đã thất vọng vì lão phu nhân không phải là nhân vật đang hiện diện trước mắt chàng.
Huống chi, sau tiếng kêu thảng thốt của chàng, nhân vật nọ đang mở miệng lên tiếng và hầu như là thừa nhận với những gì chàng đang nghĩ.
Nhân vật đó, vóc dáng dong dỏng cao và diện mạo lúc nào cũng vàng bủng - Chàng đã quá quen với nhân vật này - Cười lạnh và hỏi :
- Thạch Hiểu Đông! Bản nhân đang cần gì hẳn ngươi đã rõ! Tấm Tử lệnh bài thứ sáu đâu? Hãy giao ra nào!
Toàn thân chấn động, vì trên đời này và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thap/561873/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.