Chỉ khi lên đến tầng trên của ngọn tháp, sự thán phục và hớn hở của Tiểu Đông liền biến mất, như bọt bể tan theo sóng nước.
Bàn tay của Lão viện chủ đang nắm giữ tay nó chợt run bắn lên và lạnh toát và tiếp đo Lão viện chủ bỗng chấp chới như muốn ngã sấp, Tiểu Đông phát hoảng :
- Lão trượng...
- Suỵt...
Sau thủ hiệu, ngấm ngầm bảo Tiểu Đông phải im lặng, Lão viện chủ từ từ khuỵu xuống thật sự.
Bằng sức lực của một đứa bé, Tiểu Đông cố gượng giữ lão lại! Nhưng sau cùng, do thân hình của Lão viện chủ khá nặng, sự nâng đỡ của Tiểu Đông chỉ đạt một kết quả duy nhất! Đó là Lão viện chủ tuy có ngã nhưng chỉ là một cái ngã nhẹ nhàng.
Chờ một lúc, thấy Lão viện chủ vẫn nằm im như người đã chết, Tiểu Đông càng thêm hoảng loạn!
Nếu không nhớ đến thủ hiệu báo phải im lặng của lão, có lẽ Tiểu Đông không sao nén được, buộc phải kêu gào và tình thế lập tức sẽ thay đổi dẫn đến bất lợi.
Gặp những lúc như thế này, Tiểu Đông mới có dịp biểu lộ sự thông minh nhanh nhạy của nó!
Đoán được ý đồ của lão viên chủ qua những diễn biến vừa qua, Tiểu Đông vừa cố vực lão dậy, đặt lão nằm ngửa và ngay ngắn nó vừa cố tình lên tiếng nói rõ to :
- Nội tổ vừa bảo gì hài nhi? Ngày mai mới bắt đầu luyện công à? Sao nội tổ không nhân lúc hài nhi cao hứng, truyền thụ võ công cho hài nhi?
Giả vờ lặng im một lúc, và Tiểu Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thap/561902/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.