"Đúng vậy."
"Tại sao?" Cô gái vô cùng kinh ngạc, gần như luống cuống nắm lấy ống tay áo của thanh niên, "Tại sao muốn rời đi?"
"......" Thanh niên cố gắng bình tĩnh, trong mắt hiện lên vẻ khổ sở, đau đớn này nhanh chóng truyền từ máu tới tim —— bệ hạ, xin ngài đừng lộ ra vẻ mặt như thế, cũng đừng nói ra những lời nói như vậy, bởi vì...... Điều này sẽ khiến ý chí vốn đã không kiên định của hắn bị sụp đổ.
"Thật xin lỗi......" Mạc Vong đột nhiên phản ứng lại, cúi đầu nhẹ giọng nói xin lỗi, tư thế như vậy cũng khiến cô không nhìn thấy đôi mắt màu lam lạnh nhạt, tự nhiên cũng không thể nhận ra được cảm xúc trong đó.
"Bệ hạ, ngài cũng không có phạm sai lầm."
Thanh niên nhẹ nhàng an ủi cũng không khiến cho tâm trạng Mạc Vong tốt hơn bao nhiêu, cô hít một hơi thật sâu: "Không...... Là tôi quá mức tùy hứng, Esther, anh muốn rời đi, nhất định là bởi vì có chuyện rất quan trọng phải không?”
"......" Câu nói này giống như sấm sét kéo hắn ra khỏi mê cung, đúng, không có gì quan trọng hơn bệ hạ, cho nên làm ra quyết định như vậy là đúng đắn. Esther cũng hít một hơi thật sâu, khẽ vuốt cằm, "Đúng vậy."
"...... Tôi biết rồi. Như vậy, " cô gái ngẩng đầu lên, nhỏ giọng hỏi, "Bao giờ anh trở lại?"
Mà thanh niên lúc này, đã thu lại tất cả cảm xúc, ánh mắt thành khẩn mà chắc chắn trả lời: "Bệ hạ, xin ngài tin tưởng, cho dù thân thể rời khỏi, nhưng tấm lòng và linh hồn tôi vẫn canh giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-the-di-nhan-vat-phan-dien/1973800/chuong-68-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.