Cái gọi là ngoài ý muốn, chẳng qua chỉ là một cái lọ nhỏ trống trơn, dốc ngược cả lọ cũng không ra được viên thuốc nào.
Ngồi bên giường nhìn lọ thuốc trống rỗng trong tay, sau một hồi đờ ra Trương Nhất Bình nhanh chóng cẩn cẩn dực dực bỏ lọ thuốc vào ngăn kéo tủ đầu giường, không phát ra một tiếng động nào, sợ đánh thức đến nam nhân đang còn ngủ say bên cạnh.
Bọn họ bất tri bất giác đã bên nhau bốn năm rồi, Lâm An Chi năm nay vừa tròn hai mươi tuổi càng ngày càng có nhiều sự thành thục và sức quyến rũ của nam nhân, ưu tú như vậy, đến nỗi khiến cho Trương Nhất Bình sắp sửa ba mươi cũng không dám nhìn thẳng nữa.
Cuối cùng sẽ tới một ngày, một người bình thường như cậu sẽ dần dần già đi, tuổi tác không còn, mà Lâm An Chi thì vẫn mãi mãi trẻ trung không già yếu như thế.
Từng ấy năm tới giờ, gần như mỗi năm Trương Nhất Bình đều có thể nhìn thấy hai người phụ thân của Lâm An Chi —— Lâm Cửu và Diệt Thiên, mà cứ mỗi năm, diện mạo của hai nam nhân đó cũng không hề có tý thay đổi nào, không thể nghi ngờ, trong tương lai, Lâm An Chi cũng sẽ giống Lâm Cửu và Diệt Thiên, vẫn duy trì dung mạo bất biến.
Đây là khoảng cách giữa hắn và cậu, vĩnh viễn đều không thể vượt qua.
Cậu có yêu tôi không?
Câu hỏi này vẫn luôn được cất giấu sâu trong ngực Trương Nhất Bình, cậu không dám hỏi, càng không biết Lâm An Chi sẽ trả lời cậu thế nào, điều duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thien-lien-sinh/104060/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.