Bàn chải đánh răng bằng lông mịn, kem đánh răng tự chế thêm chén nước súc miệng.
Đường đường thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, tóc tai bù xù cuốn vạt áo vắt bên hông, tư thế ngồi xổm bất nhã bên bồn hoa dùng bàn chải chấm vào kem đánh răng tự chế, vừa ngâm nga khúc ca không biết tên nào đó vừa chải răng, đầy miệng đều là lớp bọt trăng trắng.
Chợt liếc mắt nhìn qua, không biết còn tưởng rằng là người nào sinh bệnh tâm thần đang sùi bọt mép…
“Lâm thiếu gia, ăn điểm tâm thôi.” Xiêm y màu vàng nhạt làm nền cho gương mặt như đoá hoa đào, Tư Tư tự mình mang điểm tâm qua, thấy bộ dáng đó của Lâm Cửu nhịn không được cúi đầu bật cười, thiếu gia nhà nàng chính là thế đó, từ trước tới giờ không bao giờ nguỵ trang, có đôi khi thực khiến người ta yêu mến.
Tư Tư sớm đã nhìn quen bộ dáng này của Lâm Cửu, cũng không cảm thấy kì quái nữa.
“Tư Tư, sớm a!” Súc súc miệng phun bọt trắng trong miệng ra, Lâm Cửu cầm khăn mặt xoa xoa, vạt áo cũng không kéo xuống đã chạy tới trước mặt Tư Tư, vươn tay tiếp nhận điểm tâm trong tay nàng, nhìn cái vẻ khó hiểu hiện lên trên mặt Tư Tư, vừa cười vừa nói, “Vị sư huynh kia của ta không thích bị người ngoài quấy rầy, điểm tâm cứ để ta đưa vào là được rồi.”
Tư Tư như bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, dù là Thánh Giả hay ma đầu thì ai cũng đều có chút cổ quái, cũng không phải lão bách tính bình dân như bọn họ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thien-lien-sinh/104120/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.