Thân thể bây giờ dù sao cũng không thể giống trước kia tuỳ ý lăn qua lộn lại, ngày hôm sau Lâm Cửu liền lên cơn sốt cao, cả người mơ mơ màng màng nằm trên giường thần chí mơ hồ, khó chịu cứ như là bị thiêu cháy vậy, đầu choáng mắt hoa, ngực như có một tảng đá lớn đè nặng, hô hấp vô cùng khó nhọc.
“Nóng quá a, đại phu, huynh ấy sẽ không có chuyện gì chứ.” Ngày hôm sau, Hoả Vũ vừa tiến vào liền phát hiện Lâm Cửu còn ngủ trên giường, vốn tưởng rằng nam nhân này vẫn còn đang say ngủ, thế nhưng sau khi nhìn thấy sắc mặt Lâm Cửu tuy rằng tái nhợt như tờ giấy, nhưng hai má lại hồng hồng không bình thường, sờ thử trán thì thấy rất nóng, lúc đó mới phát hiện nam nhân này phát sốt rồi.
Hoả Vũ nhanh chóng chạy ra ngoài gọi đại phu trong thành tới, sau khi đại phu xem qua cho nam nhân hôn mê bất tỉnh, mắng Hoả Vũ: “Người này hôm qua nhiễm lạnh, theo như lời ngươi miêu tả thì có thể xem như là y tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng các ngươi cũng quá qua loa rồi, phải đến gọi ta từ sớm mới phải, đợi đến khi người ta sốt cao mới nhớ tới đại phu ta đây.”
“Hôm qua…hôm qua ta thấy huynh ấy rất có tinh thần, nên không chú ý. Nam nhân trong sa mạc đều có khả năng chịu đựng rất giỏi, chịu chút lạnh chút nóng cũng sẽ không xuất hiện bệnh tật gì, ta nào biết cơ thể người này lại yếu ớt như thế a.” Hoả Vũ xấu hổ sờ sờ lỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thien-lien-sinh/104219/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.